Rối loạn trầm cảm đang trở thành một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất trên toàn cầu, có xu hướng kéo dài và dễ tái phát. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có hơn 280 triệu người đang sống cùng căn bệnh này – con số phản ánh sức ép ngày càng lớn của xã hội hiện đại lên sức khỏe tinh thần.
Trong chương trình “Cùng bạn sống khỏe” của Đài Tiếng nói Việt Nam, BS Đinh Hữu Uân, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Phương Đông, thành viên Hiệp hội Tâm thần Mỹ (APA) đã giúp người nghe hiểu đúng về rối loạn trầm cảm, cách điều trị và phòng ngừa hiệu quả.

Trầm cảm không phải do yếu đuối hay thiếu nghị lực
Nhiều người vẫn quen dùng từ “trầm cảm” để chỉ mọi trạng thái buồn bã, chán nản, mất hứng thú trong cuộc sống. Tuy nhiên, theo BS Đinh Hữu Uân, trên phương diện y học, rối loạn trầm cảm là một bệnh lý thực thụ, được xác định bằng những tiêu chuẩn lâm sàng rõ ràng.
“Trầm cảm là rối loạn cảm xúc, biểu hiện bằng trạng thái buồn rầu, chán chường, u uất kéo dài trên hai tuần. Khi đó, người bệnh mệt mỏi, giảm năng lượng sống và mất hứng thú với những điều từng yêu thích” – BS Đinh Hữu Uân cho biết.
Ngoài đánh giá lâm sàng, các bác sĩ còn sử dụng những công cụ sàng lọc như trắc nghiệm Beck gồm 21 câu hỏi để xác định mức độ trầm cảm. Nếu kết quả trên 21 điểm, bệnh nhân được xem là có dấu hiệu rối loạn trầm cảm cần can thiệp.
Theo BS Đinh Hữu Uân, trầm cảm ở người trưởng thành, thanh thiếu niên và người cao tuổi có những biểu hiện rất khác nhau.
“Người cao tuổi thường kèm theo rối loạn nhận thức, dễ bị nhầm với sa sút trí tuệ. Nhưng nếu được điều trị đúng, các triệu chứng sẽ thuyên giảm và trí nhớ phục hồi. Còn thanh thiếu niên thì lại hay biểu hiện bằng cáu gắt, hành vi bột phát, mất tập trung học tập”, - BS Đinh Hữu Uân chia sẻ.
Một điểm đáng lưu ý là phụ nữ sau sinh cũng là nhóm có nguy cơ cao. Sự thay đổi nội tiết, cộng với áp lực chăm con và thiếu chia sẻ khiến nhiều người rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài - dễ dẫn tới rối loạn trầm cảm nếu không được quan tâm đúng mức.
Có không ít người cho rằng trầm cảm là do tinh thần yếu hoặc “nghĩ nhiều”. BS Đinh Hữu Uân khẳng định: “Trầm cảm không phải là thiếu nghị lực mà là bệnh lý thật của não bộ, liên quan đến sự mất cân bằng các chất dẫn truyền thần kinh. Giống như bệnh tiểu đường cần insulin, trầm cảm cần thuốc giúp ổn định hoạt động của não”.
Bệnh thường khởi phát âm thầm, khiến người bệnh và gia đình không nhận ra. Họ chỉ thấy mình “buồn hơn mọi ngày”, mất ngủ, ăn kém, giảm tập trung. Nếu kéo dài quá hai tuần, đây là dấu hiệu cảnh báo cần đi khám chuyên khoa tâm thần.

Điều trị kết hợp thuốc và trị liệu tâm lý
Tùy nguyên nhân, trầm cảm có thể được điều trị bằng thuốc, trị liệu tâm lý hoặc kết hợp cả hai.
“Trước kia, khi trị liệu tâm lý chưa phát triển, người bệnh chủ yếu dùng thuốc. Nay, nhiều trường hợp được điều trị hiệu quả nhờ kết hợp giữa thuốc và liệu pháp nhận thức - hành vi, giúp người bệnh nhận diện và điều chỉnh cảm xúc, hành vi của mình”, BS Đinh Hữu Uân nói.
Theo khuyến cáo quốc tế, lần đầu bị trầm cảm nên điều trị liên tục ít nhất 9 tháng, lần thứ hai là 2 năm, và nếu tái phát lần thứ ba trở lên thì cần duy trì điều trị lâu dài. Với trầm cảm do yếu tố tâm lý – xã hội (stress, biến cố), thời gian điều trị có thể ngắn hơn, chỉ vài tháng khi vấn đề được giải quyết.
BS Uân nhấn mạnh, thuốc điều trị trầm cảm hiện nay “rất an toàn, ít tác dụng phụ, có thể sử dụng lâu dài”. Người bệnh không nên tự ý ngừng thuốc khi thấy đỡ, vì bệnh có thể tái phát mạnh mẽ hơn.
Trong quá trình điều trị, sự đồng hành của người thân giữ vai trò quyết định.
“Người trầm cảm dễ chán nản, mất ý chí sống. Vì vậy, gia đình cần động viên, lắng nghe và khuyến khích họ tuân thủ điều trị. Bệnh trầm cảm có thể khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện và chữa đúng cách”, BS Đinh Hữu Uân chia sẻ.
Bên cạnh việc dùng thuốc, người bệnh nên ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ vitamin và khoáng chất, tập thể dục nhẹ nhàng.
Điều đáng mừng là rối loạn trầm cảm hoàn toàn có thể điều trị và phòng ngừa được. Quan trọng là người bệnh và gia đình không kỳ thị, không giấu bệnh mà chủ động tìm đến cơ sở chuyên khoa tâm thần uy tín để được tư vấn.
“Bệnh tâm thần không phải điều gì đáng sợ. Giống như đau tim thì khám tim mạch, rối loạn tâm lý thì đến phòng khám tâm thần – đó là lựa chọn đúng đắn nhất”, BS Uân khẳng định.
Rối loạn trầm cảm là căn bệnh của thời đại, phản ánh áp lực lớn lên tâm trí con người. Việc hiểu đúng – phát hiện sớm – điều trị kịp thời sẽ giúp người bệnh lấy lại cân bằng, niềm vui và năng lượng sống.
Nếu bạn hoặc người thân có dấu hiệu buồn chán kéo dài, mất hứng thú, mất ngủ hay mệt mỏi vô cớ, hãy đến khám tại các cơ sở chuyên khoa tâm thần để được hỗ trợ. Một cuộc trò chuyện kịp thời đôi khi chính là “liều thuốc” đầu tiên giúp vượt qua trầm cảm.