Trò chơi “xé túi mù” chưa bao giờ hết sốt trong giới trẻ
Nếu như trước đây, khi tham gia trò chơi “xé túi mù”, người chơi sẽ nhận được các món đồ như gấu bông hay phụ kiện thì nay hình thức này đã mở rộng sang các mặt hàng thực phẩm, món ăn hằng ngày. Khác với mua hàng thông thường, người mua sẽ được xem sản phẩm, thông tin trên bao bì còn với hình thức “xóa túi mù” người mua lại ngồi chờ đợi khoảnh khắc người bán “xé” túi mới biết được rõ sản phẩm bên trong là thực phẩm gì.
Theo Mỹ Mỹ - một bạn trẻ ở Cầu Giấy, Hà Nội, trò chơi “xé túi mù” khá hấp dẫn, xem vừa để giải trí vừa mua được những gói đồ ăn với giá rẻ, mặc dù trước đó đã có lần em mua phải đồ ăn có dấu hiệu hư hỏng.
“Trò chơi “xé túi mù” trúng đồ ăn này khiến mình tò mò và háo hức, xem khá là vui. Tính ra những gói đồ ăn như gói mì tôm chẳng hạn rẻ hơn mua ở ngoài hay siêu thị nhiều. Có lần mua gói đồ ăn vặt như chân gà khô, kẹo… về thì đều là hàng Trung Quốc không có tem nhãn, kẹo cũng bị chảy nước, may là mua giá rẻ nên cũng đỡ. Nói chung là chơi trò này cũng có rủi ro”.
Nếu như Mỹ chơi trò “xé túi mù” bất chấp những rủi ro thì Thùy Trang, sinh viên năm thứ 2 của trường Học viện Phụ nữ Việt Nam cẩn thận hơn, em mua hàng trực tiếp từ người bán sau khi xem livestream trên tiktok.
"Em xem mấy livestream bán xé túi mù rồi nhưng toàn thấy đó là hàng nội Trung không rõ nguồn gốc nên chỉ xem giải trí thôi chứ không mua. Cũng với trò chơi này, em xem phiên bán hàng của họ online rồi đến quầy bán của họ mua, chỉ là quầy bán hàng rong thôi, khi mua mình chỉ biết trong đó là có cơm, mua rồi mới biết trong đó có những món ăn gì. 38.000đ/hộp, mở ra bên trong có đầy đủ thịt, rau hay cá rau. Cũng khá thú vị, chơi trò may rủi nhưng hấp dẫn, hồi hộp không kém”, Trang nói.
Mỗi phiên livestream bán hàng trên nền tảng Facebook, tiktok thu hút hàng ngàn, thậm chí là cả triệu lượt xem. Nhiều người trẻ là sinh viên, nhân viên văn phòng dù biết đó là chiêu trò bán hàng nhưng cũng dễ bị cuốn vào vòng xoáy của trò chơi chỉ vì đu trend.
Nguy cơ ngộ độc từ việc mua thực phẩm qua trò chơi “xé túi mù”
Lý giải về nguyên nhân vì sao giới trẻ bị trò chơi “xé túi mù” này thu hút, bà Phạm Hoàng Giang - Giám đốc truyền thông của Tổng hội Y học Việt Nam cho rằng, người bán đang khai thác rất tốt yếu tố tâm lý, hành vi của người trẻ, cảm giác như hồi hộp, kích thích thần kinh khi chờ đợi những điều bất ngờ. Đây là cơ chế thường thấy trong các trò may rủi hoặc trong game. Ngoài ra, nhiều người bán đã tận dụng livestream để tạo hiệu ứng đám đông, kết hợp kỹ thuật thao túng tâm lý như hô chốt đơn dồn dập, tung quà hấp dẫn ngẫu nhiên, cài người mua ảo để tạo cảm giác cháy hàng. Điều này khiến người xem dễ mất khả năng cân nhắc lý trí dẫn tới mua hàng trong trạng thái hưng phấn nhất thời, không xem xét kỹ sản phẩm.

Theo luật An toàn thực phẩm, thực phẩm đóng gói lưu thông trên thị trường đều phải có nhãn mác hợp pháp, bao gồm tên sản phẩm, thành phần cấu tạo, hạn sử dụng, ngày sản xuất, đơn vị sản xuất và đơn vị chịu trách nhiệm, hướng dẫn bảo quản, thông tin dinh dưỡng và tem chứng nhận vệ sinh ATTP đối với các nhóm bắt buộc.
Với hàng nhập khẩu bắt buộc phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt ghi rõ các thông tin trên và phải có hóa đơn chứng minh được nguồn gốc của hàng hóa. Nếu thực phẩm không có nhãn gốc, tem phụ, hóa đơn hợp pháp có thể bị xếp vào nhóm hàng nhập lậu, vi phạm pháp luật và không được kiểm soát bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào.
Vì vậy, bán thực phẩm qua trò chơi “xé túi mù” đã và đang vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc kiểm soát đầu vào của thực phẩm. Người tiêu dùng không được cung cấp thông tin tối thiểu về sản phẩm như thành phần, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản, đơn vị sản xuất là những yếu tố bắt buộc để đánh giá mức độ an toàn. Những mặt hàng này có thể là hàng lậu, hàng xách tay trôi nổi không được phép lưu hành hợp pháp có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu ăn phải.
“Việc tiêu dùng những sản phẩm ngẫu nhiên không được phép như vậy là nguy hiểm với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là với trẻ em và những người có hệ tiêu hóa yếu. Người dùng có thể bị ngộ độc cấp tính do vi khuẩn salmonella ecoli, nấm mốc hay độc tố sinh học từ thực phẩm đã biến chất. Một số trường hợp còn ghi nhận dị ứng cấp tính do phụ gia hay chất tạo màu công nghiệp. Về dài hạn có thể tích lũy độc tố như kim loại nặng, những phụ gia không kiểm soát, gây tổn thương lên gan, thận và hệ miễn dịch của chúng ta, ảnh hưởng đến sinh sản hoặc tăng nguy cơ ung thư nếu sử dụng thường xuyên những sản phẩm có chứa chất cấm”, bà Phạm Hoàng Giang cho biết.
Tâm lý của các bạn trẻ là muốn trải nghiệm cái mới nhưng đánh đổi sức khỏe cho một trò chơi may rủi thì đó là điều nên nghĩ lại./.