Tôi hơn 70 tuổi, còn bà nhà tôi kém tôi hai tuổi. Hiện hai vợ chồng già chúng tôi sống cùng nhau ở một vùng quê yên bình. Chúng tôi có với nhau hai người con, một trai, một gái. Các con tôi đều thành gia lập thất và lập nghiệp ở Hà Nội, đứa nào cũng giỏi giang, trưởng thành; các cháu tôi thì ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành khiến tôi rất tự hào.
Nhưng có chuyện này, tôi đang suy nghĩ và băn khoăn không biết nên làm thế nào cho phù hợp. Chuyện kể thì cũng dài, chả là thế này. Tôi với bà nhà tôi nên duyên vợ chồng cách đây gần 50 năm. Ngày đó, hai vợ chồng chúng tôi cùng là công nhân trong một xí nghiệp dệt may. Từ lần gặp gỡ đầu tiên đầy thiện cảm, tôi đã để mắt tới bà ấy, một người phụ nữ hiền hậu, đảm đang. Rồi chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi quý mến nhau và trở thành người bạn đời bao năm qua. Gần 50 năm gắn bó, tôi và bà ấy chưa một lần cãi nhau, cho dù gặp vấn đề gì chúng tôi đều động viên nhau, cùng vượt qua mọi khó khăn, vất vả. Đến nay, tôi và bà ấy đều cảm thấy rất hạnh phúc, cuộc sống viên mãn.
Chúng tôi không phải hỗ trợ con cái về kinh tế mà thi thoảng đứa lớn, đứa bé biếu ít tiền nên vợ chồng tôi cũng có khoản tiền nhỏ tiết kiệm để lo những công việc phát sinh. Có một việc phát sinh theo ý nghĩ chủ quan của tôi thì vợ chồng tôi không lo về kinh tế nhưng lại có phần suy nghĩ. Chả là, tháng trước vợ chồng tôi được mời dự đám cưới kim cương của ông bà thông gia trên thành phố. Nhà bên đó tổ chức cũng rộng rãi, khách khứa đông đúc chúc mừng rất vui vẻ. Sau bữa đó tôi bàn với bà nhà tôi tổ chức tiệc mừng 50 năm ngày cưới của chúng tôi. Bà nhà tôi chẳng đồng tình cũng chẳng tỏ ra phản đối mà nêu ra hàng loạt các băn khoăn như: ở quê thì chưa nhà ai làm, mình tổ chức người ta lại bàn tán xôn xao; rồi phải bàn bạc với con cháu cụ thể như thế nào; rồi tổ chức tiệc lớn hay nhỏ, lớn thì sợ rình rang, khoa trương quá, nhỏ thì mời người nọ, thiếu người kia, lo rằng không vui… Mong các cụ cho tôi một lời khuyên hữu ích. Tôi xin cảm ơn các cụ./.