Bức tranh sơn dầu “Những sườn đồi ở Deli Ibrahim (Algiers)” do Vua Hàm Nghi sáng tác năm 1908, thể hiện quang cảnh đồng quê gần nhà ông ở Algiers. Năm 1926, bức tranh đã được triển lãm tại phòng trưng bày Mantelet-Colette Weil ở Paris, và tháng 11/2024, bức tranh chính thức được gia đình Vua Hàm Nghi lựa chọn để trao tặng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, với mong muốn công chúng Việt Nam và du khách quốc tế có cơ hội được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của vị Hoàng đế bị lưu đày, người Nghệ sĩ ở Algiers ngay tại chính quê hương của ông.
Bức tranh sơn dầu “Những sườn đồi ở Deli Ibrahim (Algiers)” thể hiện phong cảnh hoàng hôn dưới góc nhìn ngược sáng là một trong những tác phẩm mang tính biểu tượng nhất của vua Hàm Nghi. Sử dụng phong cách chấm họa ảnh hưởng từ các họa sĩ Pháp vào cuối thế kỷ 19, tác giả đã làm cho màu sắc rực rỡ của buổi chiều tà trở nên rung động. Năm 1926, bức tranh được triển lãm tại phòng trưng bày Mantelet-Colette Weil ở Paris, với tựa đề “Những sườn đồi ở Deli Ibrahim (Algiers)” và ký tên Tử Xuân.
Theo TS Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, việc tiếp nhận và trưng bày bức tranh có ý nghĩa rất lớn đối với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nói riêng, với nền mỹ thuật Việt Nam nói chung. Điều đó thể hiện thái độ trân trọng và ghi nhận nghĩa cử của gia đình vua Hàm Nghi hồi hương tác phẩm hội họa của nhà vua yêu nước, đồng thời tôn vinh những tấm lòng hảo tâm hiến tặng tác phẩm nghệ thuật cho Bảo tàng. Tác phẩm “Những sườn đồi ở Deli Ibrahim (Algiers)” không chỉ bổ sung, làm giàu thêm cho bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, mà còn là nguồn tư liệu quý giá cho những nhà nghiên cứu lịch sử mỹ thuật cận - hiện đại Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.
Chia sẻ về việc tặng tác phẩm của vua Hàm Nghi cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, TS Amandine Dabat, hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi (là chắt gái của công chúa Như Lý - con gái của vua Hàm Nghi) cho biết, Vua Hàm Nghi hiện đã có vị trí của mình tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, bên cạnh những người họa sỹ khác là niềm vui, sự tự hào của gia đình.
"Tôi muốn trao tặng bức tranh này cùng với thời điểm phát hành cuốn sách, được biên soạn từ luận án Tiến sĩ của tôi và đã được dịch sang tiếng Việt. Cuốn sách này giải thích và làm rõ về cuộc đời nghệ thuật của Vua Hàm Nghi, những ảnh hưởng của ông, sự phát triển phong cách của ông và mối liên hệ của ông với các nghệ sĩ lớn của thời đại. Cuốn sách này giúp bạn đọc hiểu rõ toàn bộ bối cảnh của tác phẩm của Vua Hàm Nghi và từ đó đánh giá đúng vị trí của bức tranh này trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Qua đây, công chúng có cơ hội tiếp cận những nghiên cứu lịch sử và nghệ thuật của tôi về Vua Hàm Nghi vào thời điểm họ khám phá tác phẩm của ông. Tôi hy vọng rằng việc trao tặng bức tranh này sẽ mở đường cho việc trao tặng tác phẩm khác của Vua Hàm Nghi, để công chúng Việt Nam có thể hiểu rõ hơn về di sản nghệ thuật của ông".
Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra buổi Gặp gỡ báo chí và công chúng yêu nghệ thuật và ra mắt sách “Hàm Nghi: Hoàng đế lưu vong - Nghệ sĩ ở Alger” của TS. Amandine Dabat. Cuốn sách là một công trình nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của vua Hàm Nghi, trong vai trò một vị vua yêu nước và là một nghệ sĩ tài hoa trong thời gian ông sống lưu vong tại Pháp và Algieria.
“Với công trình này, Amandine Dabat mang đến cho các sử gia mĩ thuật một cơ hội hiếm hoi để khám phá một cuộc đời đặc biệt của mỹ thuật Việt Nam hiện đại, thông qua việc thu thập và khảo cứu các tài liệu cá nhân, tài liệu lưu trữ về nhân vật này… Nếu coi Hàm Nghi là một họa sĩ, thì có nghĩa là lĩnh vực mĩ thuật Việt Nam hiện đại xuất hiện không chỉ trong phạm vi thuộc địa như thường được phân tích, mà còn trong bối cảnh chống thực dân bên ngoài lãnh thổ Việt Nam” – TS. Nora Taylor đánh giá.
Vua Hàm Nghi (1871-1944), tên húy là Nguyễn Phúc Minh, tự hiệu Ưng Lịch, lên ngôi năm 1884, là hoàng đế thứ 8 của vương triều Nguyễn. Sau khi kinh thành Huế thất thủ năm 1885, vua Hàm Nghi rời khỏi kinh thành và ban Chiếu Cần Vương, kêu gọi hào kiệt, sĩ phu và nhân dân yêu nước đứng lên giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Năm 1888, ông bị thực dân Pháp bắt và đưa đi lưu đày ở Algiers (thủ đô Algeria) năm 1889.
Trong thời gian bị lưu đày, ông theo học hội họa và điêu khắc, theo đuổi trường phái Ấn tượng và Hậu Ấn tượng. Trước khi tạ thế, ông đã để lại một gia tài đồ sộ về nghệ thuật bao gồm 91 bức tranh và các tác phẩm điêu khắc khác. Nhiều tác phẩm của ông được giới nghệ thuật biết đến qua các cuộc đấu giá và triển lãm tại Pháp.
Cho dù đã từng có thời gian chịu ảnh hưởng của Gauguin, Nabis, khuynh hướng Ấn tượng hay Hậu Ấn tượng, nhưng quan điểm nghệ thuật của Vua Hàm Nghi có những nét rất riêng. Đối với Hàm Nghi, hội họa, nghệ thuật chính là khoảng trời tự do. Ông chủ yếu vẽ tranh phong cảnh, một vài tranh chân dung, một vài lính thủy, mà không vẽ chủ đề chính trị.