Tham dự Toạ đàm có khoảng 70 đại biểu là các chuyên gia trong các lĩnh vực văn hoá, kiến trúc, nghệ thuật, bảo tàng; lãnh đạo các sở, ban ngành của thành phố Hà Nội; đại diện các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp làng gốm Bát Tràng; ban đại diện nhân dân, ban quản lý di tích, đại diện 19 dòng họ và các nghệ nhân làng Bát Tràng.
Đến nay, làng gốm Bát Tràng đã trở thành biểu tượng văn hóa nghề truyền thống của Hà Nội và là niềm tự hào của người dân Hà thành. Gốm Bát Tràng đã trở thành thương hiệu, là địa chỉ hàng hóa đã được khẳng định chất lượng trên thị trường trong nước và quốc tế. Không chỉ nổi tiếng với nghề gốm truyền thống - di sản văn hoá phi vật thể trong Danh mục quốc gia, Bát Tràng còn được biết đến như một ngôi làng mang những giá trị văn hoá, lịch sử đặc sắc, ẩn chứa qua các công trình kiến trúc đồ sộ, hoành tráng, những lễ hội và nghệ thuật ẩm thực độc đáo… của một ngôi làng gần ngàn năm tuổi.
Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của lãnh đạo và chính quyền các cấp, hoạt động bảo vệ, phát huy di sản văn hoá của Bát Tràng đã bước đầu khởi sắc. Năm 2019, Bát Tràng được công nhận Điểm du lịch của TP. Hà Nội. Năm 2022, Nghề truyền thống gốm làng Bát Tràng được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Làm thế nào để làng gốm Bát Tràng phát triển hơn nữa, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái - nhân văn, giữ gìn bản sắc văn hoá và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội địa phương là mong mỏi, trăn trở của nhiều người dân Bát Tràng.

Theo TS Nguyễn Thị Thu Trang, chuyên gia về bảo tàng sinh thái, Bát Tràng hội đủ điều kiện để triển khai mô hình bảo tàng sinh thái. Trong mô hình này, cộng đồng cư dân làng Bát Tràng với tư cách là chủ thể văn hóa – chủ sở hữu di sản văn hóa và cũng là chủ sở hữu, tổ chức và vận hành Bảo tàng sinh thái Làng cổ Bát Tràng.
Bảo tàng sinh thái Làng cổ Bát Tràng được thiết lập sẽ là bảo tàng ngoài công lập, theo hình thức sở hữu tập thể là cộng đồng người dân Bát Tràng. Chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước các cấp sẽ hướng dẫn và kiểm soát hoạt động của Bảo tàng sinh thái Làng cổ Bát Tràng theo đúng quy định của luật pháp; Các nhà khoa học đóng vai trò tư vấn và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn.
Mục tiêu của mô hình là: Bảo tồn "sống", bảo tồn "tại chỗ" toàn bộ cảnh quan thiên nhiên - văn hoá cùng đời sống văn hoá - xã hội, môi trường sinh thái - nhân văn của cộng đồng cư dân Bát Tràng; Làm sâu sắc thêm nhận thức của chính quyền và cộng đồng cư dân Bát Tràng về giá trị của di sản văn hoá; Xây dựng sản phẩm du lịch có tính đột phá từ tài nguyên văn hoá mang tính đặc thù của làng cổ Bát Tràng với sự tham gia của cộng đồng và dựa vào cộng đồng; Tăng cường hợp tác công - tư và phát huy cộng đồng tự quản; Gắn kết, tích hợp hoạt động bảo vệ, tu bổ, tôn tạo di tích và phục dựng, trao truyền, phát huy di sản với phát triển Công nghiệp văn hóa, Thành phố sáng tạo; Ứng dụng lý thuyết về bảo tàng học hiện đại và bảo tàng hoá di sản trong cộng đồng; Tạo cho cộng đồng cư dân Bát Tràng và du khách thấu hiểu nhận thức mới về phát triển bền vững là: Không lãng phí tài nguyên thiên nhiên, không gây ô nhiễm môi trường, không tạo bất bình đẳng xã hội và lhông làm suy thoái văn hóa và đạo đức.

Nêu ý kiến tại buổi Toạ đàm, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam cho rằng, một trong những giải pháp cần quan tâm là Luật Di sản sẽ được điều chỉnh thế nào để xây dựng Bảo tàng sinh thái ở nước ta. "Chúng ta cần củng cố và phát huy các không gian sáng tạo của Hà Nội (ví dụ từ khu vực Hoàn Kiếm qua khu vực sông Hồng, đến các làng nghề...). Ngoài ra, cũng cần tư duy kết nối, có sự đồng thuận của chính quyền, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, cộng đồng làng...".

TS Nguyễn Viết Chức - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, chọn Bát Tràng là đúng chỗ, hội tụ đủ mọi điều kiện, chỉ còn triển khai sao cho tốt. "Muốn tốt phải có sự đồng thuận của tất cả dân làng, kể cả người làm gốm hoặc không làm gốm. Cần chuẩn bị sẵn Hương ước với những điều khoản cụ thể của thời đại mới. Và phải giữ được bản sắc đặc trưng của Bát Tràng".

Nghệ nhân Tô Thanh Sơn là người dân Làng nghề Bát Tràng nhất trí và đánh giá cao việc làm Bảo tàng sinh thái Làng Bát Tràng, đồng thời cũng cho rằng Bát Tràng có đủ mọi điều kiện để trở thành Bảo tàng sinh thái. "Vấn đề là vào cuộc thế nào và ứng xử thế nào? Thay mặt bà con, chúng tôi sẵn sàng đồng hành để mô hình này sớm thành hiện thực".

Tại cuộc toạ đàm, GS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam khẳng định vai trò của người dân làng Bát Tràng trong việc này rất quan trọng và phải luôn hướng tới lợi ích của người dân. "Khi người dân có được lợi ích từ việc thiết lập Bảo tàng sinh thái đó thì sẽ đồng thuận cao. Điều quan trọng thứ 2 là vai trò và sự ủng hộ, tạo cơ chế của Nhà nước trong việc này. Cuối cùng là vai trò của các cá nhân và các tổ chức xã hội cùng chung tay với người dân để dự án Bảo tàng sinh thái làng Bát Tràng sớm được triển khai, bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống của làng cũng như phát triển du lịch, phát triển kinh tế của địa phương".
Bảo tàng sinh thái được thiết lập tại Bát Tràng sẽ giúp cho các nét văn hóa đặc sắc của Bát Tràng tiếp tục “sống” trong môi trường văn hóa làng cổ, cộng đồng chủ thể được hưởng lợi, kinh tế-xã hội của địa phương được nâng cao. Đó là những lợi ích hiện hữu trước mắt. Hơn thế nữa, hình ảnh Bát Tràng nói riêng và Hà Nội nói chung được tôn vinh, văn hóa địa phương và quốc gia được bảo tồn, phát huy và mở rộng hội nhập bằng kênh du lịch văn hóa. Đó là những lợi ích lớn hơn nhiều và khó đong đếm.