Có lẽ ít có ngôi đình nào lại gắn với nhiều truyền thuyết về Thành hoàng làng như đình Sơn Đồng, nơi thờ Đông Nhạc Giáng Thần (Thần núi) và Vương Thanh Cao, một vị tướng tài dưới trướng thủ lĩnh Đinh Bộ Lĩnh thời 12 sứ quân (944 - 968). Ngoài truyền thuyết về thành hoàng làng, một truyền thuyết nữa liên quan đến kiến trúc của ngôi đình cũng được người dân trong làng truyền từ đời này sang đời khác - đình Sơn Đồng tọa lạc trên trán rồng theo thuật phong thủy.
Theo các tài liệu lịch sử, đình Sơn Đồng có từ lâu đời và được xây dựng ở khuôn viên hiện nay vào năm Chính Hòa thứ 16 (1695), trải qua nhiều lần trùng tu dưới triều Nguyễn nhưng vẫn giữ được nhiều giá trị kiến trúc nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt, quá trình tu bổ gần đây đã phát lộ thêm nhiều mảng chạm khắc và kết cấu kiến trúc độc đáo ở khu hậu cung, cho thấy tài năng bậc thầy của những nghệ nhân xưa.
Theo ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng thì đình làng chính là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa của một làng nghề cổ. Đình làng Sơn Đồng không chỉ có giá trị về kiến trúc mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của địa phương, thường xuyên diễn ra các hoạt động lễ hội, hội họp của nhân dân, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm và bảo tồn các phong tục tập quán tốt đẹp.
Đình Sơn Đồng được sửa chữa nhiều lần, lần gần đây nhất là vào năm 2025. Việc hoàn thành trùng tu, tôn tạo đình Sơn Đồng đã mở ra cơ hội mới cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đình làng không chỉ được phục hồi về kiến trúc mà còn trở thành điểm nhấn trong không gian văn hóa của địa phương, góp phần kết nối di tích với làng nghề truyền thống và phát triển du lịch văn hóa.
Thế nhưng, điều làm nên sức sống lâu bền của đình Sơn Đồng không chỉ nằm ở những cột gỗ lim, mái ngói rêu phong hay các mảng chạm khắc tinh xảo mà đó còn là những con người vẫn gìn giữ nếp làng, những người thợ giữ nghề từ đời này qua đời khác. Đây cũng là niềm tự hào của những người thợ làng nghề Sơn Đồng như anh Nguyễn Doãn Quyết. Theo anh Quyết, đình làng Sơn Đồng tuy không phải là một ngôi đình có diện tích lớn, thế nhưng các đường nét chạm trổ hoa văn, các bức hoành phi câu đối, đồ thờ được đánh giá là đẹp nhất trong vùng.
Có thể nói những lớp trầm tích lịch sử ở đình Sơn Đồng đã bồi đắp nên niềm tự hào của người dân Sơn Đồng qua nhiều thế hệ. Cũng bởi vậy mà dù Sơn Đồng hôm nay đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất đồ thờ, tượng Phật và mỹ nghệ lớn nhất cả nước, người dân vẫn luôn hướng về đình làng như điểm tựa tinh thần. Đình làng vì thế không chỉ lưu giữ quá khứ, mà còn nuôi dưỡng hiện tại. Mỗi mùa lễ hội, diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày 7/2 hàng năm, sân đình lại rộn ràng tiếng trống, tiếng chiêng, những đoàn rước, những nghi lễ truyền thống được gìn giữ qua bao đời. Đó không đơn thuần là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là dịp để cộng đồng tìm về cội nguồn.
Đặc sắc nhất trong lễ hội đình làng Sơn Đồng phải kể đến lễ hội Giằng Bông. Theo lời các cụ cao niên của làng Sơn Đồng, lễ hội Giằng bông có từ khi thành lập làng. Tương truyền, những ai đoạt được cây bông sẽ nhận được nhiều may mắn. Sự tích này gắn liền với thời Hai Bà Trưng những năm 40 sau Công nguyên, ai cướp được cây bông (hoặc chạm vào) cả năm sẽ gặp may mắn.
Ông Nguyễn Đức Tín, thủ từ đình làng Sơn Đồng cho biết đây là phần không thể thiếu của lễ hội. "Có hai cái bông vót bằng tre, độ dài khoảng 1,1m, vót tua cho thành bông. Hội làng này năm nào cũng phải có một đôi bông đấy dâng cho Thánh. Sau khi tế lễ xong là tổ chức cho dân làng giằng bông".
Giữa dòng chảy của đô thị hóa, nhiều giá trị truyền thống đang đứng trước những thách thức mới. Nhưng ở Sơn Đồng, ngôi đình cổ vẫn hiện diện như một mạch nguồn văn hóa. Đình Sơn Đồng không chỉ kể câu chuyện quá khứ, mà còn kể câu chuyện về sức sống của một cộng đồng biết gìn giữ cội nguồn để bước vào tương lai. Bởi chỉ khi còn giữ được hồn làng, mỗi bước phát triển mới thực sự có chiều sâu và có bản sắc.
