Thách thức lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị

Trước năm 2020, khi Luật Kiến trúc chưa được ban hành, một số công trình được coi là có giá trị kiến trúc rất cao thường được xếp loại di sản văn hóa. Sau một thời gian, nhiều kiến trúc sư tâm huyết nhận thấy cách làm này bỏ sót rất nhiều công trình kiến trúc có giá trị, đặc biệt là những công trình chưa đủ tiêu chí để xếp hạng theo Luật Di sản văn hóa, nhưng lại mang những giá trị đặc trưng của vùng miền.

Năm 2020, trong Luật Kiến trúc, lần đầu tiên chúng ta có điều khoản quy định về công trình kiến trúc có giá trị, đưa các công trình này vào danh mục để xếp hạng, bảo tồn và phát huy. Điều này góp phần tích cực vào công tác bảo tồn bản sắc kiến trúc đô thị và nông thôn trên khắp các vùng miền Việt Nam.

Từ khi có Luật Kiến trúc và nghị định của Chính phủ, công tác đánh giá, bảo tồn, phát huy giá trị công trình kiến trúc có giá trị ở các địa phương có tiến triển đáng ghi nhận. Ths. kiến trúc Sư Phạm Hoàng Phương (Viện Kiến trúc Quốc gia, Bộ Xây Dựng) cho rằng, đây là cơ sở tốt để bảo tồn và phát huy bản sắc kiến trúc vùng miền.

Tuy nhiên, trên thực tế triển khai, tiến độ lập danh mục công trình kiến trúc còn chậm. Nhiều công trình có giá trị vẫn bị bỏ sót. Theo ông Phương, công trình kiến trúc có giá trị mang nhiều đặc thù khác với di sản văn hóa được xếp hạng trước đây: thường nằm trong khu dân cư, sở hữu đa dạng – có thể thuộc một hộ, nhiều hộ, hoặc cơ quan công quyền.

Điển hình như hệ thống biệt thự cổ ở Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM. Những công trình này mang nhiều giá trị bản sắc, ghi dấu một thời kỳ phát triển đô thị, thể hiện rõ ngôn ngữ kiến trúc đặc trưng. Nếu để mất, sẽ không thể khôi phục và ảnh hưởng rất lớn tới bản sắc kiến trúc đô thị và nông thôn.

Hiện nay, hệ thống tiêu chí xếp hạng công trình kiến trúc có giá trị về cơ bản dựa trên hai nhóm: kiến trúc – cảnh quan và văn hóa – lịch sử. Mỗi nhóm lại chia thành từng tiêu chí về niên đại, chất lượng công trình, kỹ thuật sử dụng, ngôn ngữ và phong cách kiến trúc. Kiến trúc sư Phạm Hoàng Phương cho rằng, chỉ cần thực hiện đúng các tiêu chí này thì có thể đánh giá tương đối đầy đủ và toàn diện hệ thống công trình có giá trị trên toàn quốc.

Tuy nhiên, do đặc thù phân bố rộng, sở hữu đa dạng, số lượng khá lớn đã tạo ra nhiều thách thức trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc của từng đô thị.

Đơn cử như Hà Nội, ngoài các di tích đã xếp hạng theo Luật Di sản văn hóa, thành phố còn rất nhiều công trình kiến trúc có giá trị có thể đưa vào danh mục. Tiêu biểu là hệ thống biệt thự cũ với phong cách khác nhau được xây dựng từ thời Pháp thuộc.

Qua thời gian sử dụng lâu dài, nhiều công trình hiện nay chỉ còn một phần; có công trình còn nguyên, có công trình bị cơi nới. Dù bị thay đổi nhiều hay ít, chúng vẫn thể hiện rõ sắc thái kiến trúc đặc trưng của thời kỳ đó. Ông Phương cho rằng, nếu những công trình này được bảo tồn tốt thì bản sắc đô thị sẽ được phát huy và tránh tình trạng trùng lặp giữa các địa phương.

Theo kiến trúc sư Nguyễn Huy Ánh, các công trình kiến trúc có giá trị thể hiện ý chí của cộng đồng tạo nên chúng. Một ngôi đình, ngôi chùa khi hình thành không hề có quy chế hành chính. Người dân dựa vào hương ước, góp tiền, kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng để xây dựng. Họ coi các di sản đó là niềm tự hào, trung tâm niềm tin, là nơi cộng đồng dựa vào để chung sống và là linh hồn của cộng đồng.

Vì vậy, việc lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị vấp phải khó khăn khi triển khai. “Khi một quy trình hành chính thì đi kèm với hàng loạt thủ tục vốn không hề tồn tại trong lịch sử và yêu cầu vẽ lại, đưa ra các quy luật để trình qua các hội đồng. Những thứ đó, theo tôi, không có sức sống. Nó đúng về mặt hành chính, nhưng không tạo được động lực thực sự để bảo vệ và phát triển di sản”, kiến trúc sư Nguyễn Huy Ánh nói.

Ông Ánh dẫn ví dụ về dự án “Câu chuyện đình trong phố” ở Hà Nội. Đây là nơi mà các nghệ sĩ đã tìm lại sức mạnh của cộng đồng trong công tác bảo vệ di sản. Khi nghi lễ tôn giáo không còn nhưng nhu cầu văn hóa rất lớn, mỗi ngôi đình trong phố đang sống lại bằng những dự án nghệ thuật mới. Các dự án này khơi dậy niềm tự hào, sức mạnh cộng đồng, giúp họ bảo vệ di sản tốt hơn và khai thác nó như một thiết chế văn hóa mang lại lợi ích cho chính địa phương.

Giải pháp nào đẩy nhanh tiến độ lập danh mục di sản?

Kiến trúc sư Phạm Hoàng Phương cho rằng, những thách thức lập danh mục di sản kiến trúc có giá trị là khó khăn chung của các địa phương. Việc đánh giá công trình có giá trị là công tác chuyên môn có tính đặc thù cao, đòi hỏi quy trình bài bản và đội ngũ cán bộ chuyên sâu.

"Bên cạnh nghị định của Chính phủ thúc đẩy việc đánh giá và lập danh mục, các địa phương cần nhanh chóng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ để đảm bảo chất lượng, trình độ và tiến độ", kiến trúc sư Phạm Hoàng Phương nhận định.

Thời gian qua, nhiều địa phương đã áp dụng công nghệ, số hóa nhằm đánh giá hiện trạng công trình. Từ đó, đưa ra đánh giá theo tiêu chí xếp hạng để bảo tồn và phát huy giá trị theo đúng quy định và tinh thần Luật Kiến trúc.

Trước đây, công tác này được giao cho tỉnh, thành phố chủ trì. Hiện nay, sau mô hình chính quyền hai cấp, có thể giao cho cấp địa phương thực hiện, như phòng quản lý đô thị hoặc cơ quan có chuyên môn đặc thù, để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu.

Trong khi đó, kiến trúc sư Nguyễn Huy Ánh cho rằng, mỗi địa phương có một bối cảnh khác nhau. Ví dụ, Hội An (Đà Nẵng) hay phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm (Hà Nội)... mỗi nơi có một cách bảo tồn khác nhau, nhưng chính những bài học thực tế ấy sẽ giúp xây dựng phương pháp luận với tính thực tiễn và lý luận tốt hơn thay vì hàng loạt tiêu chí cứng nhắc trong khi văn hóa thì “muôn hình vạn trạng”.

Nghe audio tại đây: