Mỗi năm, sau mùa thu hoạch, đồng bào Cơ Tu ở xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế lại nô nức chuẩn bị “Lễ Hội Mừng Lúa Mới’’ - theo tiếng Cơ Tu là “Cha Ha Ro Tơ Me”. Đây là một trong những truyền thống đặc sắc của đồng bào Cơ Tu.
Theo già làng A Lăng K Lói, để tổ chức được lễ hội mừng lúa mới một cách tốt nhất, các gia đình phải chuẩn bị khá lâu. Những người uy tín, già làng, trưởng bản phải họp thống nhất và phân công nhiệm vụ cho từng người.
Để chuẩn bị cho lễ hội mừng lúa mới, các cô gái Cơ Tu cùng nhau đi gùi củi, lấy nước, cắt lá dong... Bằng sự tỉ mỉ, khéo léo, những khối củi thật khô được chọn chẻ nhỏ và xếp vào gùi. Nước sạch được đựng vào ống tre, những chiếc lá dong dày đẹp được hái mang về bản làng. Các chàng trai Cơ Tu khỏe mạnh cầm cung, nỏ, lao... đi bắt cá, bắt cua, kiếm mật ong… để làm lễ vật cho mâm cúng lễ thêm đầy đủ, trang trọng.
Già làng A Lăng K Lói cho biết, lễ vật dâng cúng trong lễ mừng lúa mới bao gồm rất nhiều sản vật từ núi rừng ban cho và từ bàn tay người Cơ Tu trồng cấy. Lễ vật bày trên mâm cúng được chia thành 2 bên: Một bên là dâng cúng Thần Trời gồm: thủ lợn, gà, cá, sóc, ếch và xôi. Bên kia là dâng cúng Thần Đất với những nông sản như: ngô, khoai lang, khoai sọ, sắn… Còn ở giữa là bình rượu dâng cúng chung, cũng là biểu tượng của sự kết nối, kết đoàn.
Từ xa xưa đến nay đồng bào Cơ Tu luôn gắn bó với núi rừng, nương rẫy và gắn kết với cây lúa. Do điều kiện canh tác khó khăn, người Cơ Tu luôn mong ước về sự no đủ, đó là lý do ra đời lễ hội mừng lúa mới tại huyện Nam Đông nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Già làng A Lăng K’Lói chia sẻ rằng, Lễ mừng lúa mới mang ý nghĩa mừng vui, mọi người trong bản, ngoài làng giao lưu, gặp gỡ với nhau, luôn rộn ràng náo nức.
Khi mâm cúng đã được chuẩn bị xong, già làng (Người lớn tuổi uy tín trong bản) thực hiện các nghi thức cúng bái cầu mong các Thần Trời, Thần Đất, Thần Núi, Thần Sông, Thần Rừng, Thấn Suối, Thần Cây… và các linh hồn người chết, những con ma trong rừng, trong núi... chở che giúp đỡ dân làng, ban cho dân làng hạt lúa, hạt bắp về đầy nhà, đầy kho, dân làng không bị đau ốm, không bị chết xấu. Dân làng cầu mong Giàng, thần linh về dự để biết được cái bụng của dân làng. Dân làng rất biết ơn Giàng, cúng con trâu, con gà, chén rượu cho Giàng để mùa rẫy tới được tốt đẹp.
Sau lễ cúng là nghi lễ đâm trâu. Con trâu là vật nuôi gần gũi với đời sống thường ngày và cũng là loài vật quan trọng, bởi đó chính là vật tế Giàng trong những ngày trọng đại. Con trâu cũng là con vật may mắn mới được chọn để làm vật tế thần, giúp dân làng thể hiện được tình cảm với thần linh, mong thần linh nhận được vật tế để phù hộ cho dân làng một năm lại tiếp tục no ấm, sung túc.
Sau phần lễ, tiếng cồng chiêng, tiếng trống vang lên là phần hội bắt đầu. Các chàng trai, cô gái kết hợp trong điệu múa Tung tung da dá (điệu múa dâng trời). Sự kết hợp giao duyên càng làm tô đậm thêm phần rực rỡ và đậm nét tính truyền thống.
Tiếng trống, tiếng cồng, tiếng chiêng và tiếng tù và làm thức dậy lòng mọi người hào hứng, vui rộn ràng.
Lễ hội mừng lúa mới có truyền thống từ lâu đời của đồng bào Cơ Tu, gắn với bản sắc văn hóa phi vật thể. Mừng lúa mới là sự phản ánh bên trong tâm hồn của người Cơ Tu, mong ước về một vụ mùa bội thu, một năm mới đầy hứa hẹn. Lễ hội mừng lúa mới cũng là dịp để đồng bào các dân tộc gắn kết, tăng cường tình đoàn kết giữa các bản làng trong vùng.