Nhiều năm trước, khi nhắc tới văn hóa, không ít người vẫn cho rằng đó là một lĩnh vực “đẹp thì có đẹp”, “quan trọng thì có quan trọng”, nhưng thường được nhìn như một phần phía sau của phát triển. Thế nhưng, Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam lại đặt văn hóa ở vị trí rất khác: Nguồn lực nội sinh, động lực lớn, trụ cột, hệ điều tiết.
Từ góc nhìn của một người làm sáng tạo và trực tiếp sống trong môi trường nghệ thuật đương đại, anh Nguyễn Quốc Hoàng Anh - một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2023, người đã có nhiều dự án kết nối nghệ thuật với cộng đồng, với di sản sống và với đời sống đương đại cho biết, điểm lớn nhất của Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam là đặt vị trí của văn hóa trong cấu trúc phát triển quốc gia. Trước đây, nhiều khi văn hóa được nhìn như phần đẹp đẽ, cần thiết, nhưng đứng sau kinh tế. Còn bây giờ, cách đặt vấn đề đã khác: Văn hóa không chỉ để gìn giữ hay tôn vinh, mà là nguồn lực nội sinh, là thứ tạo nên bản lĩnh phát triển, sức bền tinh thần và cả sức cạnh tranh của một quốc gia. Tinh thần này được thể hiện rất rõ trong Nghị quyết 80, khi văn hóa được đặt như một nền tảng và cũng là động lực phát triển.
"Với người làm sáng tạo như tôi, thay đổi này rất quan trọng, cho thấy rằng, nghệ sĩ, nhà sản xuất, người làm dự án văn hóa không còn đứng ngoài hệ thống phát triển, mà trở thành một phần của nó. Tức là mình không chỉ “làm một sản phẩm nghệ thuật”, mà đang tham gia vào việc tạo ra ký ức xã hội, năng lực biểu đạt của dân tộc và cả giá trị kinh tế mới. Tôi thấy đây là một sự thay đổi rất đáng mừng, vì trả lại cho văn hóa đúng tầm vóc" - Giám đốc nghệ thuật, nhà sản xuất Nguyễn Quốc Hoàng Anh cho biết.
Có một ý rất hay trong tinh thần của Nghị quyết 80, đó là: Văn hóa không chỉ là kết quả của phát triển, mà còn là điều kiện để phát triển. Tuy nhiên, theo Giám đốc nghệ thuật, nhà sản xuất Nguyễn Quốc Hoàng Anh, trong đời sống hôm nay, đặc biệt là với người trẻ, họ đang nhìn chưa đủ sâu, nhiều khi vẫn nói theo kiểu khẩu hiệu, hoặc chỉ nhìn văn hóa như hoạt động bề mặt: Sự kiện, biểu diễn, hình ảnh, lễ hội. Trong khi đó, vai trò sâu nhất của văn hóa là định hình con người: Cách một người cảm nhận, ứng xử, tưởng tượng về tương lai và gắn mình với cộng đồng. Vì vậy, với người trẻ, điều này càng quan trọng. Nếu thiếu nền văn hóa đủ sâu, người trẻ rất dễ giỏi kỹ năng nhưng thiếu trục giá trị; rất nhanh nhạy với xu hướng nhưng không biết mình thuộc về đâu. Văn hóa, theo anh Nguyễn Quốc Hoàng Anh thì chính là thứ giúp một con người không bị rơi vào trạng thái sống nhanh nhưng sống mỏng. Cho nên nhìn đủ sâu vào văn hóa là nhìn nó như một năng lực tạo bản lĩnh, chứ không chỉ là một lĩnh vực để tiêu dùng hay giải trí.
Việc xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh mở ra cơ hội lớn, nhất là sự thay đổi về nhận thức cho những người làm sáng tạo, các nghệ sĩ trẻ. Khi văn hóa được nhìn như một nguồn lực phát triển, người làm sáng tạo không còn đứng ngoài hệ thống, mà trở thành một phần của nó. Giám đốc nghệ thuật, nhà sản xuất Nguyễn Quốc Hoàng Anh cho rằng, Nghị quyết 80 nếu đi vào đời sống, sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho người trẻ sáng tạo văn hóa, nghệ thuật. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam không chỉ nói về tinh thần, mà còn đặt vấn đề về thể chế, nguồn lực, nhân lực, công nghiệp văn hóa và cả cơ chế đột phá cho đổi mới sáng tạo.
Tuy nhiên, để đi vào đời sống thì phải có những con người cụ thể dám đi qua cánh cửa ấy. Đó là những nghệ sĩ dám sáng tạo thay vì làm theo công thức sẵn có; là những nhà sản xuất dám xây dự án dài hơi; là những cơ quan quản lý dám thí điểm; là những doanh nghiệp dám đầu tư cho giá trị văn hóa như một chiến lược dài hạn và là những cộng đồng công chúng đủ trưởng thành để đồng hành với những thực hành mới. Cánh cửa đã mở và đây là lúc xã hội cần những người không chỉ nói về văn hóa, mà dám làm văn hóa như một kiến trúc tương lai.
