Đây không chỉ là nghi lễ cầu mùa mà còn là lời chào xuân đầy sức sống, đậm bản sắc của đồng bào vùng trung du đất Tổ.

Khởi đầu mùa vụ từ lòng thành kính

Giữa không gian rực rỡ của làng Sán Chay, tiếng trống hội rộn ràng cùng sắc áo chàm xanh mướt đã thu hút đông đảo du khách thập phương. Với người Sán Chay, Lễ hội Xuống đồng (hay còn gọi là lễ hội Lồng Tồng) là sự kiện quan trọng nhất trong năm.

Theo thầy cúng Sầm Văn Hồng (thôn Xóm Mới, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ), lễ hội thường diễn ra từ mùng 2 đến 15 tháng Giêng âm lịch. Đây là dịp để dân bản tạ ơn thần linh và cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa.

"Từ xa xưa, để cây lúa tốt tươi, mọi vật sinh sôi, chúng tôi phải tạ ơn thần đất, thần thành hoàng và thần nông. Lễ hội là nơi dâng lễ cầu khấn và cũng là dịp để bà con gắn kết qua các trò chơi dân gian", ông Hồng chia sẻ.

Để chuẩn bị cho giờ phút khai hội trang nghiêm, bà con đã tỉ mẩn chọn những bó lúa giống mẩy nhất, kiểm tra lại những chiếc cày gỗ quen thuộc và tự tay thêu những đường kim mũi chỉ tinh xảo trên bộ trang phục truyền thống.

Tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn chính là mâm lễ vật dâng cúng. Giữa khoảng sân rộng bao quanh bởi nếp nhà sàn, mâm lễ hiện lên đầy màu sắc với con gà trống thiến vàng ươm, đĩa xôi ngũ sắc tượng trưng cho ngũ hành và bình rượu hoẵng thơm nồng nàn.

Đặc biệt nhất, không thể không nhắc đến bánh chim và bánh chuột – hai loại bánh mang đậm triết lý nhân sinh của đồng bào nơi đây.

"Cổ tích bánh chim, bánh chuột gắn liền với nàng Lưu Tam, ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng. Hình ảnh con chim bồ câu kiệt sức vì kiếm vừng nuôi con đã trở thành biểu tượng được bà con đan bằng lá dứa, gói thành bánh để giáo dục con cháu về lòng hiếu thảo và sự gắn kết gia đình." - Nghệ nhân Đào Thị Dung (xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) kể lại.

Những đường cày "khai xuân" trên đất Thủ đô

Sau nghi thức dâng hương thành kính, không gian trở nên sống động với nghi thức xuống đồng. Một thanh niên khỏe mạnh được chọn để thực hiện những đường cày đầu tiên. Lưỡi cày sắc ngọt lật tung những thớ đất nâu trong sự hân hoan của dân làng.

Bà Trần Thị Nam (Phú Thọ) bộc bạch: "Nghi lễ cúng thổ địa, tổ tiên là cách chúng tôi bảo tồn bản sắc dân tộc. Đi đến đâu, chỉ cần giữ được phong tục, bà con sẽ cảm thấy được phù hộ, bình an." Ngay sau đường cày "khai xuân" là nghi thức gieo hạt. Những hạt giống chắc mẩy được tung xuống mặt đất tươi xốp, gửi gắm niềm tin vào một mùa vụ ấm no.

Khi phần Lễ trang nghiêm kết thúc, không gian bùng nổ trong sự náo nhiệt của phần Hội. Các điệu múa Cầu mùa, Xúc tép, Lên nương tái hiện sinh động nhịp sống lao động cần cù nhưng đầy lạc quan của bà con vùng trung du.

Các trò chơi dân gian như đi cà kheo, bắn nỏ, ném còn trở thành "liều thuốc tinh thần" giúp bà con xua tan mệt mỏi. Hình ảnh quả còn xuyên thủng hồng tâm trên cây nêu cao vút chính là biểu tượng cho âm dương giao hòa, báo hiệu một mùa màng bội thu.

"Món ngon" nhất trong bữa tiệc văn hóa này chính là hát Sình ca – sợi dây tình cảm kết nối những đôi trai gái. Lời hát mộc mạc, chân phương nhưng chứa đựng tình yêu lao động sâu sắc: "Anh húng (lấp đất) thì em tra (gieo hạt), xong việc rồi mình mới đi chơi..."

Lễ hội Xuống đồng khép lại nhưng dư âm của những lời ca, điệu múa vẫn còn vang vọng. Nó không chỉ là sự tái hiện một nghi lễ, mà là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của văn hóa đất Tổ trong lòng "Ngôi nhà chung" 54 dân tộc Việt Nam, thắt chặt tình đoàn kết và khơi dậy niềm tự hào dân tộc mỗi độ xuân về./.