Trạng nguyên Dương Phúc Tư (1505 - 1564), tên húy Phúc Tư, tự Nhuận Phủ, hiệu Nột Trai sinh ra tại tổng Lạc Đạo, phủ Thuận An, trấn Kinh Bắc nay thuộc thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên. Đây là vùng đất văn hiến lâu đời, nơi hội tụ khí thiêng sông núi và truyền thống khoa bảng nổi tiếng của xứ Kinh Bắc.
Khi bước vào khoa thi Đinh Mùi niên hiệu Vĩnh Định thứ nhất năm 1547, ông đã trở thành người đứng đầu 30 tiến sĩ đăng quang trạng nguyên ở tuổi 43. Với ngôi vị này, ông đã khai mở truyền thống khoa bảng cho dòng họ, tạo nên một cột mốc rực rỡ trong lịch sử khoa cử Việt Nam giữa thời loạn.
Nói về hành trình khoa bảng đặc biệt này, PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn học cho biết: "Ông được sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, gắn với học phong của vùng quê Kinh Bắc cận kề kinh thành Thăng Long. Ông đỗ đạt ở cái tuổi tương đối cao nhưng không phải là một tài năng nở rộ mà là một quá trình tiệm tiến học và sự kiên trì để cuối cùng thành đạt...".
Dưới vương triều Mạc, trạng nguyên Dương Phúc Tư nhanh chóng khẳng định tư duy chính trị sắc sảo. Từ một vị quan văn đứng đầu khoa bảng, ông đã nắm giữ binh quyền tối cao, trực tiếp lo toan việc bờ cõi, tổ chức quân đội và phòng thủ quốc gia.
"Thời Mạc Phúc Nguyên là thời kỳ mà đất nước có rất nhiều tiến bộ, Mạc Phúc Nguyên có những cái cải cách và ông đã ứng thí, đỗ đầu một khoa thi thì đấy phải là một bậc kỳ tài... Thế nhưng mà sau đó lại được bổ làm Binh Bộ Thượng Thư tức là văn võ toàn tài..." - GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhận định.
Suốt chặng đường nắm giữ quyền cao chức trọng, trạng nguyên Dương Phúc Tư nổi tiếng là một bậc "băng thanh ngọc khiết". Ông giữ mình tinh sạch, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Sự liêm chính của ông như một làn gió mát giữa quan trường nhiễu loạn thời bấy giờ.
"Trong một bối cảnh đất nước khá là phức tạp, có một thời kỳ lâm vào tình trạng tương đối nhiễu loạn thì trạng nguyên Dương Phúc Tư là một tấm gương sáng trên cả nhiều phương diện, đó là thức thời, đó là phẩm chất, đó là đạo đức và ý thức trách nhiệm đối với đất nước. Người ta ca ngợi ông như là vị quan thanh liêm hết lòng vì nước vì dân..." - GS.TSKH Vũ Minh Giang khẳng định.
Sau mười mấy năm cống hiến hết mình, nhìn thấu những rạn nứt không thể xoay chuyển của thời cuộc, Trạng nguyên Dương Phúc Tư đã cáo quan xin về hưu để tìm một lối đi thanh cao hơn cho cuộc đời mình: trở thành một người thầy giáo, ngày ngày bầu bạn với nghiên mực, sử sách và lớp lớp học trò.
Với kho tàng tri thức uyên bác, "ngôi trường làng" của người thầy Dương Phúc Tư đã trở thành một trung tâm giáo dục tiếng tăm, thu hút sĩ tử khắp nơi tìm về tầm sư học đạo. Dưới sự rèn cặp của cụ, biết bao thế hệ học trò đã "hóa rồng".
Dẫu ở chốn học đường, tâm hồn của bậc vĩ nhân chưa bao giờ ngừng thổn thức trước thời cuộc. Di sản văn thơ để lại của cụ có trên dưới trăm bài còn lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm bày tỏ những trăn trở của ông với sự nghiệp của đất nước, với những thân phận khó khăn của người dân và nói tới ước vọng về một xã hội thanh bình như thời Nghiêu Thuấn. Điều này cho thấy ông là người có tư tưởng lớn và tư tưởng ấy đã đóng góp đáng kể vào sự nghiệp văn học chính trị cũng như kinh tế phát triển đất nước.
Từ ngọn hải đăng của cụ, các thế hệ con cháu cũng nối tiếp nhau làm rạng danh dòng tộc qua các thời kỳ. Các thế hệ hậu duệ của cụ đều thành danh bằng con đường chữ nghĩa, sinh ra những bậc tri thức lớn cho đất nước.
Trạng nguyên Dương Phúc Tư đã sống một cuộc đời vẹn toàn với non sông khi đã chọn một lối đi là giữ cho mạch ngầm tri thức của đất nước không bao giờ ngắt quãng. Di sản và cốt cách của cụ sẽ luôn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ hôm nay trên hành trình phụng sự Tổ quốc.
