Trong mạch ngầm văn hóa của đất học Nam Định xưa (nay là tỉnh Ninh Bình), trạng nguyên Trần Văn Bảo (còn có tài liệu ghi là Lê Minh Bảo) luôn được nhắc đến như một biểu tượng của ý chí kiệt xuất. Cùng với Lương Thế Vinh, Đào Sư Tích, Nguyễn Hiền và Vũ Tuấn Chiêu, ông đã viết nên một chương rực rỡ trong "ngũ vị Trạng nguyên" lừng danh, để lại cho hậu thế những giai thoại độc đáo về tinh thần hiếu học. Sự nỗ lực bền bỉ và cốt cách thanh cao của ông đã trở thành tấm gương sáng ngời, tiếp thêm ngọn lửa hiếu học cho bao thế hệ học trò hôm nay.
Trạng nguyên Trần Văn Bảo (1524 – 1611) tại làng Cổ Chử, phủ Thiên Trường, trấn Sơn Nam (nay thuộc phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình). Năm thi Canh Tuất 1550 niên hiệu Cảnh Lịch thứ 3 đời Mạc Phúc Nguyên, ông đã thi đỗ trạng nguyên khi 27 tuổi. Trong cuộc đời làm quan, trạng nguyên Trần Văn Bảo từng giữ các chức vụ như: Lại Bộ Thượng thư, Nhập Thị Kinh Diên và từng đi sứ Trung Quốc đời Minh Thế Tông.
Hơn 30 năm làm quan dưới triều Mạc, trạng nguyên Trần Văn Bảo đã đem hết sức lực, tài năng, trí tuệ giúp cho việc củng cố vương triều Mạc. Ông được phong tước Nghĩa Sơn Bá, Hồng Xuyên Hầu, Nghĩa Quận Công, được sử sách và người đời kính trọng gọi là bậc "Đức Nghiệp chi Nho", nghĩa là toàn vẹn cả về đạo đức lẫn sự nghiệp.
Mồ côi cha từ nhỏ, tuổi thơ của trạng nguyên Trần Văn Bảo là chuỗi ngày đói rét nhưng luôn gắn liền với bút nghiên. Trong một lần bị bạn xấu xé sách, vứt bút xuống dòng nước buốt giá, giọt nước mắt tiếc nuối của cậu bé đã làm động lòng một cụ bà đi qua đường.
Cảm phục tinh thần hiếu học của Trần Văn Bảo, cụ đã nhận cậu làm con nuôi, chăm bẵm như con đẻ. Được dưỡng dục bởi hai người mẹ, Trần Văn Bảo có thêm điểm tựa vững chắc để quyết chí theo đuổi con đường khoa bảng.
Sau khi đỗ Đệ nhất Giáp Tiến sĩ, cập đệ Đệ nhất danh (tức Tiến sĩ), trạng nguyên Trần Văn Bảo được vương triều Mạc trọng dụng triệu về kinh làm quan và giao giữ nhiều trọng trách lớn, thậm chí là chức quan đứng đầu hàng ngũ quan lại trong triều đình.
Trên chặng đường này, ông đã đem hết sức lực, tài năng, trí tuệ để phụng sự, luôn trung quân, ái quốc, trọng dân. Đồng thời nhiều lần dâng sớ lên vua trước những việc quốc gia đại sự như: đê điều, trị thủy, ngoại giao, an dân, giáo dục, bồi dưỡng trọng dụng nhân tài. Trong sách “ Lịch triều hiến chương loại chí”, nhà sử học Phan Huy Chú đã nhận xét rằng, trạng nguyên Trần Văn Bảo là người có sự học, thành tài, uyên bác, cống hiến tựa như Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Cuối đời vua Mạc Mậu Hợp, nhà vua và nhiều quan lớn triều đình chỉ mải ham vui, hưởng lạc, không quan tâm đến việc triều chính, an dân. Đặc biệt, lĩnh vực "quốc sách" là giáo dục, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài bị lãng quên. Trước nguy cơ này, trạng nguyên Trần Văn Bảo đã nhiều lần khẩn sớ tới nhà vua về những vấn đề nguy cấp, nhằm "giữ móng" cho triều đại. Thế nhưng, ông tấu mà nhà vua không thấu; ông trình mà nhà vua không duyệt.
Trước tình cảnh đó, trạng nguyên Trần Văn Bảo bất lực, không còn thiết tha với Triều đình nhà Mạc nữa và đã "cởi áo từ quan" về ở ẩn dạy học, bày cho dân cách làm ăn. Khi nhà Lê trung hưng giành lại quyền lực, triều đình mới nhiều lần vời ông ra làm quan. Nhưng giữ trọn khí tiết của người quân tử "trung thần không thờ hai chủ", ông đã từ chối và tạ thế vào năm 1611.
Trải qua hơn 400 năm dâu bể, dù nhiều tư liệu, sắc phong về trạng nguyên Trần Văn Bảo đã bị mai một theo thời gian, nhưng tấm gương hiếu học và nhân cách cao đẹp của ông vẫn sống mãi trong lòng người dân. Tấm gương vượt khó của trạng nguyên Trần Văn Bảo vẫn luôn là bài học sâu sắc cho thế hệ trẻ hôm nay về khát vọng và nghị lực vươn lên. Danh tiếng và nhân cách của ông vẫn sẽ mãi là niềm tự hào tựa như bức hoành phi "Vạn cổ anh linh" lấp lánh giữa dòng đời.
