Lý Công Uẩn sinh năm 974, là người làng Cổ Pháp, nay thuộc phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ngay từ nhỏ, Lý Công Uẩn tư chất thông minh, sáng láng, được thiền sư Vạn Hạnh khen “không phải là người thường. Sau này lớn lên, tất có thể giải quyết được mọi việc khó khăn, làm chúa trong thiên hạ”.

Khi Lý Công Uẩn trưởng thành, thiền sư Vạn Hạnh tiến cử ông vào triều vua Lê Đại Hành, đến đời Lê Ngọa Triều (vua Lê Long Đĩnh) được thăng tới chức Tả thân vệ Điện tiền Chỉ huy sứ (tức là chỉ huy đội quân bảo vệ kinh đô). Theo nhà sử học Lê Văn Lan, khi Lê Long Đĩnh mất năm 1009, các con đều đang còn nhỏ, là người văn võ song toàn, Điện tiền Chỉ huy sứ Lý Công Uẩn được các quan lại triều đình ủng hộ lên ngôi.

Năm 1010, Thái tổ Lý Công Uẩn- vị vua đầu tiên nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Đại La và bắt đầu công cuộc xây dựng kinh đô mới với tên gọi Thăng Long. Khởi đầu từ quyết định dời đô sáng suốt của vị vua khai mở triều Lý cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc lựa đất đóng đô giữ nguyên giá trị trong hầu hết chiều dài 1000 năm đã đưa Lý Thái Tổ thành vị vua chói sáng nhất trong số các vị vua tài giỏi của lịch sử phong kiến nước Nam.

Theo GS.TS Nguyễn Quang Ngọc- Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, khi xây dựng Kinh thành Thăng Long, Lý Thái Tổ tuyên bố rằng, thành Thăng Long có một thế nhìn sông tựa núi. "Sông là sông Hồng, núi là núi Ba Vì và Tam Đảo nên ta thấy thế của kinh thành Thăng Long là rất lớn. Và khi tổ chức xây dựng kinh đô thì theo 1 nguyên tắc tổ chức phải có 3 vòng thành, gọi là Tam trùng thành quách. Thế nhưng 3 vòng thành như kiến trúc kinh đô của Trung Quốc hoặc 1 số nước phương Đông thì các vòng thành hoàn toàn độc lập với nhau, bao kín lấy nhau và kiến trúc theo kiểu các hình vuông, chữ nhật… vuông thành sắc cạnh. Nhưng thành Thăng Long lại khác, chỉ có chỗ Cấm Thành là kiến trúc theo một hình vuông thực sự và chỗ này là trung tâm của trung tâm, đường thần đạo thì chạy thẳng từ Nam đến Bắc, cái đó phải nói là rất chuẩn theo mô hình kinh thành phương Đông".

Quần thể kiến trúc mà Lý Thái Tổ cho xây trong 2 năm 1010-1011 gồm 8 điện và 4 cung ở trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Những công trình hình tượng và danh hiệu biểu thị rồng thiêng trong niên hiệu Thuận Thiên của Lý Thái Tổ chính là sự phản ánh đồng thời quảng bá cho lịch sử về thế nước đang lên ở buổi đương thời.

PGS.TS Bùi Minh Trí- Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh thành Thăng Long cho rằng, những di tích bề mặt và di tích khảo cổ trong lòng đất được tìm thấy tại khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội cho chúng ta ngày hôm nay hiểu đầy đủ hơn về quá trình giao lưu hội tụ văn hóa dài lâu ở vùng đất đế đô này.

Nước mạnh dân giàu, nước cường dân vui. Đấy là cảnh nước Việt ta dưới thời thịnh trị của người khai sinh kinh đô Thăng Long. Trong gần 20 năm cầm quyền ấy, Lý Thái Tổ đã không chỉ kiến tạo đô thành, xây thành quách, dựng cung điện mà hơn cả là đặc biệt chăm lo xây dựng cơ sở xã hội chính trị tư tưởng vương triều Lý, thi hành chính sách thương dân, thực sự là một vị vua nhân từ, tinh tế, hòa nhã.

Vua Lý Thái Tổ mất năm 1028. Trong sách Lịch triều hiến chương loại chí, sử gia Phan Huy Chú đã nhận định ông là vị vua giỏi của triều Lý: “Vua kính trời, yêu dân, lấy nhẹ tô ruộng, đặt ra phú dịch, cốt giữ lòng nhân hậu, trong nước yên ổn”./.