Tại xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Mông, câu chuyện bảo tồn văn hóa truyền thống đã không chỉ dừng lại ở bảo tàng hay ký ức. Ở đây, văn hóa truyền thống đang được gìn giữ, "sống" cùng với người dân, gắn liền với việc tạo sinh kế, thoát nghèo. Nhiều mô hình sản xuất truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng của đồng bào Mông đã ra đời, góp phần đưa đời sống của bà con ngày càng phát triển.
Xã Mù Cang Chải có gần 70% đồng bào Mông sinh sống. Tính đến cuối năm 2020, hộ nghèo đa chiều của huyện còn trên 54% nhưng đến cuối năm 2024 đã giảm xuống còn gần 29%, tương đương gần 4 nghìn hộ nghèo. Dự kiến, hộ nghèo toàn xã năm 2025 còn hơn 23%, là một trong số xã đặc biệt khó khăn có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất của cả nước.
Trong đó, nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững nhờ các hoạt động du lịch cộng đồng, làm nghề truyền thống và tham gia lễ hội văn hóa. Chỉ tính riêng năm 2024, toàn xã thu hút trên 250 nghìn lượt khách du lịch, đem lại nguồn thu hàng trăm tỷ đồng cho người dân địa phương. Nhiều sản phẩm văn hóa như vải lanh thổ cẩm, khèn Mông, nghề rèn thủ công, ẩm thực vùng cao... được chứng nhận OCOP đã và đang trở thành hàng hóa du lịch có giá trị, mở ra hướng đi mới cho sinh kế của bà con.
Thời gian qua, ở Mù Cang Chải, những giá trị truyền thống đã và đang được bà con đồng bào Mông “đánh thức” bằng những hành động cụ thể và thiết thực. Người thì mở Homestay, người làm thủ công mỹ nghệ, người tham gia biểu diễn văn nghệ dân gian phục vụ khách du lịch…Chính sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế đã góp phần làm thay đổi rõ nét đời sống của bà con.

Từng là một trong những xã nghèo nhất của tỉnh, Mù Cang Chải giờ đây đã đổi thay từng ngày. Những mái nhà sàn gỗ lợp mái pơ mu nằm cheo leo trên sườn đồi không còn đơn độc. Giờ đây, du khách đến đây không chỉ để ngắm ruộng bậc thang mà còn để trải nghiệm những nét văn hóa đậm đà của đồng bào Mông.
Trong căn nhà nhỏ nơi đầu bản, chị Lý Thị Ninh, HTX thêu dệt thổ cẩm đang bận rộn hoàn thành đơn hàng để gửi cho khách dưới xuôi. "Toàn làm bằng thủ công hết, cái vải gấm này là vải lanh. Mình tự trồng, tự dệt và tự vẽ sáp ong hoa văn vào trên cái tấm vải này. Mình biết vẽ hoa văn từ khi 10 tuổi rồi, thì cũng không khó nhưng hơi cầu kỳ...".

Trong căn phòng nhỏ trưng bày hàng trăm sản phẩm thổ cẩm khác nhau, từ những bộ váy áo, khăn, đến túi xách, ba lô, gối, khăn trải bàn đến các con vật treo chìa khóa, kẹp tóc... đều có màu sắc sặc sỡ, mang hơi thở, vẻ đẹp của núi rừng.
Trước đây, các sản phẩm thổ cẩm của chị em làm ra chỉ để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của bản thân và gia đình, làm của hồi môn cho con gái khi đi lấy chồng. Tuy nhiên, ngày nay đã trở thành hàng hóa được rất nhiều du khách trong và ngoài nước ưa chuộng.
"Tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm này được thành lập xuất phát từ những ý tưởng của chị em về trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Các chị em cũng có sở trường, sở thích chung cũng như là tạo công ăn việc làm cho chị em. Các sản phẩm thì được không những khách trong nước mà khách nước ngoài họ cũng rất là yêu thích..." - Chị Sùng Thị Mỷ cho biết.

Với đặc thù là địa bàn đặc biệt khó khăn, thành viên tổ hợp tác đa phần là phụ nữ nghèo, không biết tiếng phổ thông nên Hội LHPN xã luôn lo lắng, trăn trở làm sao để duy trì và phát huy thế mạnh nghề thêu dệt thổ cẩm truyền thống nhằm tạo công ăn, việc làm, tăng thu nhập cho chị em.
Với chủ trương gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, bà con Mù Cang Chải được hỗ trợ mở Homestay, tập huấn làm du lịch, học cách kể chuyện về văn hóa của mình từ bộ trang phục Mông sặc sỡ, đến cách thổi khèn, làm món thắng cố truyền thống...
"Em quyết định về xây dựng Homestay để phát triển kinh tế cho gia đình mình và về lâu về dài là phát triển kinh tế cho địa phương mình, thuyết phục bà con cùng làm du lịch để tăng thêm thu nhập ngoài việc làm ruộng, làm nương..." - Anh Thào A Su, chủ A Su Homestay chia sẻ.

Mỗi tấm vải lanh được dệt nên, mỗi tiếng khèn được thổi lên trong những ngày hội... không chỉ là bản sắc mà còn là sinh kế. Chính sách hỗ trợ nghề truyền thống, đào tạo du lịch cộng đồng, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP… đã chắp cánh cho những ước mơ nhỏ nơi vùng cao bay xa.
"Nghệ thuật của người Mông mang lại giá trị cho cộng đồng, góp phần phát huy những giá trị của di sản để không bị mai một. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục truyền dạy cho các cháu sau này..." - Nghệ nhân chế tác khèn Giàng A Pang chia sẻ.
Trên tinh thần đó, nhiều tổ hợp tác văn hóa - du lịch do người dân tự quản đã hình thành, đồng thời triển khai các lớp dạy nghề truyền thống, kết hợp với đào tạo kỹ năng kinh doanh, làm du lịch, giao tiếp… giúp người dân vừa gìn giữ văn hóa, vừa tự tin lập nghiệp ngay tại quê hương.
"Tất cả các nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế, xã hội suy cho cùng đều hướng tới việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trực tiếp góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc người dân. Thế nên dù còn nhiều khó khăn song Mù Cang Chải quyết tâm biến những khó khăn thành lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, gắn với giảm nghèo bền vững, ngày càng nâng cao hơn nữa chỉ số hạnh phúc cho nhân dân..." - Ông Nông Việt Yên, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Lào Cai cho biết.
Nhờ chính sách hỗ trợ cùng những nỗ lực của người dân, tỷ lệ hộ nghèo ở Mù Cang Chải đã giảm rõ rệt qua từng năm. Người dân không còn trông chờ, ỷ lại mà chủ động vươn lên từ chính những giá trị của quê hương mình.
Một nền văn hóa sống là nền văn hóa được truyền lại bằng trái tim và được nuôi dưỡng bởi đời sống. Và ở Mù Cang Chải hôm nay, văn hóa không chỉ để tự hào mà còn là con đường để bà con thoát nghèo một cách bền vững.