Tôi còn nhớ, cách đây nhiều năm, khi phỏng vấn một giáo sư trong ngành y, ông kể cho tôi nghe một câu chuyện ở Hà Nội vào đầu năm 1946. Đó là một lần ra phố, ông thấy hai thanh niên đi xe đạp đâm vào nhau. Khi cả hai định giải quyết va chạm bằng bạo lực thì một người trong đám đông chứng kiến hô to “Đừng đánh nhau nữa, để dành sức đánh Tây”. Thế là hai thanh niên nọ dừng lại và bắt tay nhau làm hòa. Câu chuyện nhỏ nhưng ẩn sâu trong đó là một thông điệp lớn về sự đoàn kết, đồng lòng của người Việt trước kẻ thù xâm lược.

Từ xưa đến nay, người Việt là vậy, luôn vì cái chung, sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân để đặt lợi ích của cộng đồng, dân tộc lên trên hết. Trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn một lần nữa được tô đậm bằng hình ảnh những chiến sĩ áo trắng từ khắp mọi miền đất nước, không ngại bệnh dịch nguy hiểm lên đường hỗ trợ cho tâm dịch Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang. Rất nhiều tổ chức, cá nhân, đã góp công sức, tiền của ủng hộ, động viên lực lượng chống dịch và chia sẻ sự khó khăn với đồng bào.

Và, giờ đây khi thành phố Hồ Chí Minh đang trong cơn nước sôi, lửa bỏng với số người nhiễm SARS-CoV-2 tăng không dưới 3 con số mỗi ngày thì việc 300 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận lời kêu gọi tình nguyện, đã có mặt tại đây để chung tay chống dịch, tinh thần tình nguyện ấy thật đáng quý, đáng trân trọng.

Đáng tiếc, vì một vài sự phối hợp chưa nhịp nhàng trong khâu tổ chức đón tiếp, bố trí ăn nghỉ, phương tiện bảo hộ, vì thông tin không được rõ ràng mà đoàn sinh viên tình nguyện đã bị cộng động mạng tấn công, mỉa mai không tiếc lời. Đâu đó trong chốn “lao xao thực ảo” của cõi mạng người ta còn mang cả tính vùng miền ra để kỳ thị, so sánh giữa đặc tính người Nam, kẻ Bắc. Câu chuyện bỗng chốc đã được đẩy đi quá xa.

Ồn ào quanh chuyện chi viện chống dịch lúc này liệu có đáng? Nhất là khi dịch Covid-19 tại TP. HCM vẫn còn rất rất “nóng”. Điều mong mỏi nhất của người dân tại TP. HCM và cả nước lúc này là gì? Không gì hơn là mong dịch bệnh sớm qua đi, cuộc sống sớm trở lại bình thường. Bởi vậy, nếu chỉ nhăm nhăm soi xét những chuyện nhỏ, chỉ dựa vào những thông tin không đầy đủ, cắt ghép để chê bai thì liệu chúng ta có còn đoàn kết để cùng nhau thực hiện mục tiêu sớm đẩy lùi Covid-19?

Những chuyện hiểu lầm gây chia rẽ lòng người, làm giảm đi ý nghĩa tốt đẹp của hoạt động tình nguyện trong phòng chống dịch bệnh lúc này là không nên có và không nên lan truyền.

Hơn lúc nào hết, giờ là lúc tinh thần đoàn kết, sẻ chia, chung sức đồng lòng vượt qua gian khó, hoạn nạn cần được phát huy ở mức độ cao nhất. Như đã từng vượt qua biết bao thăng trầm, nước ta nhất định sẽ chiến thắng dịch bệnh bằng những chiến lược đúng đắn, sự quả cảm của mỗi cán bộ ngành y và các lực lượng chức năng… nhưng trước hết là sự gắn kết, chung vai sát cánh của cả cộng đồng.