Viết thư gửi về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, người vợ trẻ đang rất chán nản khi cuộc sống eo hẹp, chồng lại không có chí tiến thủ, bằng lòng với đồng lương công chức:
Tôi năm nay gần 30 tuổi. Trước khi cưới, vợ chồng tôi có 2 năm tìm hiểu. Vì là người cùng quê nên khi gặp nhau, chúng tôi sớm tìm được sự đồng cảm. Dù không xinh nhưng cao ráo, ưa nhìn nên tôi có khá nhiều bạn trai theo đuổi nhưng tôi đã chọn anh, một con người hiền lành, chịu thương, chịu khó. Bên gia đình anh cũng rất quý người, ngay khi ra mắt, bố mẹ anh đã tỏ ra quý mến tôi.
Trong thời gian yêu, chúng tôi luôn giữ gìn cho nhau, đến khi cả 2 đều có công ăn việc làm ổn định mới tổ chức đám cưới, một thời gian thì sinh con. Cứ tưởng với đồng lương công chức nhưng chi tiêu hợp lý, vợ chồng tôi sẽ có của ăn, của để nên đề ra mục tiêu, 10 năm sau khi cưới mua nhà thành phố, nhưng tôi đã lầm. 4 năm nay, kể từ khi cưới, chúng tôi vẫn chẳng dành dụm được đồng nào, lương của 2 vợ chồng chỉ hơn chục triệu, trong khi sinh hoạt đắt đỏ nên dù hết sức co kéo cũng chỉ đủ chi tiêu. Vì không dư dả, nên vợ chồng tôi tìm thuê nhà ở vùng ngoại thành, chấp nhận đi làm xa 9-10 cây số. Nhưng để thuê một cái phòng đủ cho 3 người sinh hoạt một tháng cũng mất 1,5 triệu đồng, cộng với tiền điện, tiền nước là 2 triệu đồng. Ngoài ra còn tiền ăn, học của con nên tôi phải tính toán từng chút một mới không phải vay mượn. Cũng may, hai vợ chồng còn được phụ cấp thêm bữa trưa ở cơ quan, chỉ phải lo bữa sáng và tối nên cũng đỡ được khoản kha khá. Buổi sáng, tôi chỉ nấu cháo hoặc mua đồ ăn sáng cho con, còn tôi và chồng chỉ ăn cơm nguội với ruốc vừng lạc lót dạ. Hôm nào sang chảnh, bạn bè, đồng nghiệp rủ đi ăn sáng chúng tôi mới ra ngoài “đổi món”, một tô phở hết 40 ngàn cũng khiến tôi phải nghĩ ngợi. Tháng nào cũng thế, cứ hết tháng là hết tiền, có những lúc tháng chưa hết mà tiền đã hết, tôi lại phải vay mượn tạm bạn bè đồng nghiệp để chi tiêu cho đủ rồi đợi đến kỳ lương lại trả. Lắm lúc về quê, nhìn bạn bè xúng xính váy áo mà tôi thấy chạnh lòng. Bạn bè cứ trách, từ khi “theo chồng bỏ cuộc chơi” chẳng thấy tôi gặp gỡ ai cả, tôi chỉ cười xòa vì chúng đâu có biết hoàn cảnh khó khăn của tôi. Mỗi năm vài lần, đám bạn thân tôi hẹn hò đi “trà chanh chém gió”, tôi còn dám đến, chứ những bữa đàn đúm bạn bè mất vài trăm là tôi lại phải xin khất. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi, túng quẫn và bế tắc vì suốt ngày phải nghĩ đến tiền và tiền. Chẳng biết đến bao giờ nghèo khó mới thôi đeo đuổi cuộc sống của tôi.
Thiếu tiền, nghèo khó, tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà vơi đi. Cứ vài ngày, vợ chồng tôi lại cãi cọ vì chuyện tiền bạc. Hôm nào phát hiện ra chồng đi bia rượu nhậu nhẹt với bạn bè là tôi tức nghẹn. Tôi thì tiết kiệm từng đồng, ăn không dám ăn, mặc chả dám mặc vậy mà chồng lại “vung tay quá trán”. Có lần sĩ hão với bạn bè, anh còn khao bạn mất gần triệu đồng tiền nhậu. Tôi tiếc của chì chiết, anh nói tôi thực dụng, bủn xỉn, lúc nào cũng đặt nặng vấn đề tiền nong lên hàng đầu. Cách đây chục ngày, cũng vì chuyện anh chi tiêu hoang phí, vợ chồng đã cãi nhau, anh nói tôi nếu cảm thấy bức bí thì ly hôn chứ anh cũng thấy sống với tôi ngột ngạt lắm rồi. Từ đó tới nay, 2 vợ chồng không ai nói với ai câu nào, tình cảm lạnh nhạt, anh lại càng hay đi sớm về khuya khiến tôi mệt mỏi. Lắm lúc tôi nghĩ buồn chán, chồng người ta cũng chỉ công chức nhưng biết phấn đấu, chí thú làm ăn, thăng quan tiến chức cho vợ con được nhờ, chứ chồng tôi lại chỉ an phận, trông chờ vào vài đồng tiền lương nên mẹ con tôi mới khổ như thế này. Giờ tôi phải làm sao để cuộc sống gia đình đỡ ngột ngạt hơn đây?
Các bạn có thể chia sẻ với cô gái trẻ bằng cách để lại lời nhắn dưới bài viết hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính.