Viết thư tới chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi của VOV2, cô gái giãi bày nỗi niềm chất chứa trong lòng và mong nhận được sự sẻ chia, thấu hiểu, lời khuyên giải của mọi người:

Tôi năm nay 25 tuổi, lấy chồng cách đây 5 năm và hiện đã ly thân.

Từ bé, tôi và mẹ đã không hợp với ông bà nội, tức là bố mẹ của bố tôi. Tôi còn nhớ mãi năm tôi 4 tuổi, bố tôi bị bệnh tim, phải thay van tim. Bố mẹ tôi đều làm công nhân, không dư giả gì nên muốn vay tiền ông bà nội. Có điều ông bà nhất quyết không cho vay, để bố tôi trong cảnh “sống chết mặc bay”. Trong khi đó, bác trai cả và cô tôi đều được ông bà nội tôi cho tiền mua nhà ở riêng.

Năm tôi học lớp 10, bố tôi mất vì bệnh tim. Lúc đó, mẹ tôi đang có thai được 2 tháng. Linh cữu bố tôi về đến nhà lúc 2 giờ sáng. Mẹ tôi muốn đưa bố vào nhà để bố tôi yên tâm ra đi. Thế nhưng ông bà nội nhất quyết không cho linh cữu bố tôi vào vì sợ đen đủi. Ông bà nội cũng không ra nghĩa trang tiễn bố tôi. Ông bà bảo già rồi, sợ bố tôi kéo theo. Sau khi lo hậu sự cho bố tôi xong, trả hết các khoản làm ma chay thì còn lại 30 triệu. Mẹ tôi đưa hết số tiền ấy cho ông bà nhưng ông bà bảo đưa cho cô tôi để làm ăn. Mỗi tháng, cô sẽ trả tiền lãi cho gia đình tôi, để chúng tôi lấy khoản đó mà đóng sinh hoạt phí cho ông bà.

Đến khi tôi học trung cấp thì lỡ dính bầu. Tôi muốn 1 mình sinh con nhưng về nhà ông bà nội ở thì chắc chắn không được. Vì thế mẹ ép tôi phải cưới, dù nhà chồng tôi chẳng tốt đẹp gì. Chồng tôi kém tôi 1 tuổi. Bố mẹ chồng đã ly hôn. Bố chồng tôi đã có 5-6 đời vợ, mẹ chồng cũng đã có người mới. Vì con, tôi vẫn quyết định cưới. Người vui nhất chắc chắn là ông bà nội vì đã dứt được cục nợ là tôi.

Sau khi lấy chồng, cuộc đời tôi như đâm vào ngõ cụt. Chồng tôi chỉ biết ăn, ngủ và chơi game. Bố chồng hơn 40 tuổi nhưng suốt ngày rượu chè. 1 mình tôi gồng gánh nuôi cả gia đình. Thế nên sau khi con được 6 tháng, tôi phải gửi con để đi làm. Tôi cứ ngỡ công sức mình bỏ ra, chồng sẽ hiểu nhưng mọi việc không như tôi nghĩ. Dù tôi không son phấn, không ăn diện mà chỉ chú tâm đi làm, thậm chí làm việc đến 16 tiếng 1 ngày để kiếm tiền lo cho gia đình thì chồng tôi vẫn nghe theo bạn xấu, rồi về nhà ghen tuông và đánh tôi. Vì muốn con có đủ cả bố lẫn mẹ, tôi đành nhẫn nhục chịu đựng. Thế nhưng chồng tôi liên tục phá chỗ làm của tôi, khiến tôi không thể làm được ở đâu lâu dài.

Khi con được gần 2 tuổi, tôi dính bầu. Vì áp lực cuộc sống, thêm cả việc bị chồng bạo hành nên tôi sảy thai. Công ty cho tôi nghỉ 20 ngày để tĩnh dưỡng nhưng chồng tôi vẫn bắt tôi quan hệ vợ chồng. Nếu tôi không làm theo sẽ bị đánh. Lúc đó, trong người không có tiền, tôi xin mẹ cho ly hôn và nuôi con. Tôi chỉ ở nhờ vài ngày rồi sẽ tìm nhà thuê, chứ sống thế này, tôi không chịu nổi nhưng mẹ tôi nhất định không đồng ý. Tôi biết mẹ tôi làm vậy phần vì sợ ông bà nội, phần vì thương cháu bé mà thiếu hơi ấm người cha. Vậy nên tôi tiếp tục nhẫn nhịn và lần tiếp theo mang bầu là lúc con gái tôi 3 tuổi. Do kiệt sức vì thiếu ngủ và không đủ chất nên tôi bị thai lưu. Bác sĩ nói tôi không nên mang thai nữa vì thành tử cung rất mỏng, như thế sẽ hại người mẹ. Tôi nói lại với chồng và khuyên anh nên chịu khó làm ăn để nuôi con, bệnh của tôi thì từ từ chữa trị nhưng chồng tôi vẫn vậy, vẫn chỉ có ăn ngủ và chơi game, không phụ giúp vợ được việc gì. Khi con tôi 4 tuổi, sau khi bị đánh vì chồng ghen tuông mù quáng, tôi bỏ lại tất cả để ôm con vào nhà bà ngoại ở nhờ. Lúc đó, tôi cũng bầu được 4 tháng. Lần này, tôi quyết định ly hôn. Chồng tôi ở ngoài miền Bắc lên nói với ông bà nội là tôi vào miền Nam cặp bồ, rồi bao nhiêu năm qua, tôi không chịu làm ăn gì.

Một lần anh ta vào miền Nam, lừa lúc tôi đi làm, bắt mất đứa con lớn của tôi ra ngoài Bắc. Tôi như muốn chết đi! Chỉ vì muốn ép tôi quay về mà anh ta bắt mẹ con tôi phải xa nhau. Đến khi giỗ bố tôi, tôi đã bầu hơn 8 tháng và kiếm đủ tiền ra ngoài Bắc đón con. 11 rưỡi đêm hôm đó, anh ta lên nhà tôi và đánh tôi. Mẹ tôi can cũng không ích gì. Cuối cùng, mẹ tôi phải gọi công an phường vào giải quyết. Khi công an đến, trên mặt tôi bị bầm dập. Khi họ hỏi chuyện, bà nội tôi bảo tôi bỏ chồng, bỏ còn vào miền Nam cặp bồ giờ mới về, nếu có bắt cũng nên bắt tôi. Tôi không hiểu mình đã làm gì để ông bà ghét đến nỗi đặt điều cho tôi như vậy? Nghe bà nội tôi nói thế, công an cũng không giải quyết chuyện của tôi nữa mà bảo gia đình tự xử lý với nhau. Do không đón được con, tôi lại bay vào miền Nam để tiếp tục công việc. Từ hôm ấy, tôi từ mặt ông bà nội, không muốn nhận họ là ông bà tôi nữa.

Sau khi tôi sinh bé thứ hai được mấy ngày, chồng tôi mang con lớn vào trả cho tôi vì không nuôi nổi. Giờ anh ta nhắn tin xin lỗi và muốn con nhận ba, hứa sẽ thay đổi. Tôi có nên tha thứ cho anh ta và cho ông bà nội không?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dới câu chuyện hoặc gọi điện đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính.