Viết thư về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, người phụ nữ lớn tuổi đang rối bời vì thương con nhưng không biết giúp con bằng cách nào.

Vợ chồng tôi năm nay 62 tuổi, đều đã nghỉ hưu. Chồng tôi hay chơi thể thao với mấy ông bạn cùng khu phố. Còn tôi thì tham gia đủ đoàn hội của địa phương như Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học, Hội Văn học nghệ thuật... Chúng tôi có 2 cô con gái, đứa lớn cũng đã 35 tuổi, đứa út 32 tuổi. Cả 2 con gái tôi đều đã lập gia đình riêng và có công ăn việc làm ổn định. Chúng cũng đã sinh cho vợ chồng tôi 4 đứa cháu ngoại, trai gái đủ cả, đứa nào cũng xinh xắn, đáng yêu. 2 đứa con gái tôi lấy chồng đều ở cùng thành phố, chỉ cách nhà tôi mươi phút chạy xe máy, thỉnh thoảng chúng lại cho con đến chơi với ông bà ngoại, hoặc nhờ vợ chồng tôi trông con để đi công tác, đi nghỉ với bạn bè mấy ngày. Thế nên hàng ngày, vợ chồng tôi cũng có nhiều niềm vui, nói chung là nếu cuộc sống cứ thế này thì tôi chẳng còn mong gì hơn thế.

Thế nhưng trời chẳng chiều lòng người. Gia đình con gái thứ 2 của tôi bất ngờ gặp chuyện, khiến vợ chồng tôi phải trăn trở và nghĩ ngợi suốt thời gian vừa qua. Hồi mới đi làm, con gái tôi gặp và yêu con rể tôi bây giờ. Chúng tìm hiểu nhau 2 năm thì quyết định đi đến hôn nhân. Vợ chồng tôi luôn tôn trọng quyết định và sự lựa chọn của con nên không can thiệp hay phản đối gì. Cả 2 đôi vợ chồng con tôi về cơ bản đều hạnh phúc, chúng yêu thương và biết tôn trọng nhau. Nhưng 2 năm trở lại đây, con rể út của tôi lại đâm ra đổ đốn khi lao vào lô đề, cờ bạc rồi mang nợ về nhà. Số tiền đã lên đến gần 500 trăm triệu.

Thực ra con rể út của tôi vốn là đứa hiền lành, ngoan ngoãn, học hành đến nơi đến chốn và cũng đã có công ăn việc làm ổn định. Thế nhưng ba năm trước, nó nghe theo lời bạn bè ra ngoài tự mở công ty để kinh doanh. Chẳng biết là do con rể tôi không biết làm ăn hay số nó lận đận mà công ty cứ ngày càng thua lỗ, rồi không thể trụ được nữa. Sau chuyện đó, con rể tôi mắc một khoản nợ nhưng khi chúng tôi hỏi thì 2 đứa nói đã được ông bà thông gia trả giúp. Rồi con rể tôi cũng xin làm một công việc khác và ở chỗ làm đó, con rể tôi quen một người đồng nghiệp cùng giới. Hai anh em thân thiết với nhau lắm nhưng rồi một hôm, anh ta rủ con rể tôi cùng đi chơi, đến nơi cháu mới biết đó là sới bạc chui. Cháu muốn về nhưng đã vào đến nơi rồi, ai cho về?! Hơn nữa, sau nhiều lần nghe lời rủ rê, dụ dỗ của anh bạn đồng nghiệp, cháu cũng thử chơi cho biết. Và rồi sau lần ấy, con rể tôi bắt đầu lao vào con đường cờ bạc. Rồi con gái tôi biết chuyện, khi đó, con rể tôi đã nợ hơn 100 triệu. Cả hai bên gia đình đều rất bất ngờ vì không ai nghĩ rằng một người hiền lành, ngoan ngoãn như con rể tôi lại có lúc sa ngã như vậy. Con gái tôi đã trả hết số nợ cho chồng với điều kiện chồng cháu không được dính vào trò đỏ đen nữa. Lúc đó, tôi và ông bà thông gia cũng có mặt chứng kiến.

Sau lần ấy, con rể tôi lại tu chí làm ăn. Thế nhưng được một thời gian, cháu lại lao vào vòng bài bạc. Lần này, đến tận khi chủ nợ kéo đến đòi tiền thì con gái tôi và gia đình hai bên mới hay biết. Ông bà thông gia đã từng phải bán 1 miếng đất để trả nợ cho con rể tôi khi cháu làm ăn thua lỗ. Con gái tôi thì mới sinh đứa thứ 2 được gần 1 năm, lương của nó nuôi 2 đứa con còn phải gắng sức, làm gì đã có của ăn của để mà trả nợ cho chồng?

Tôi rất thương ông bà thông gia và con gái mình. Giờ con rể tôi đã đi trốn nợ, ông bà thông gia thì chỉ gắng được 200 triệu. Con gái tôi cũng lo chẳng biết xoay sở thế nào để trả số tiền lớn kia. Cháu vô cùng thất vọng về chồng nên đã có ý định ly hôn. Vợ chồng tôi đã khuyên con gái nghĩ cho 2 đứa nhỏ mà cố gắng giữ gia đình. Có điều cháu bảo, thà ly hôn, mình cháu tuy vất vả nhưng vẫn có thể nuôi 2 con ăn học. Chứ nếu tiếp tục ở với người chồng cờ bạc, nay nợ khoản nhỏ, mai nợ khoản lớn, nai lưng ra trả nợ cho chồng thì làm sao có tiền nuôi con? Nhìn con gái gầy hẳn đi vì lo nghĩ, tôi thấy cũng thương.

Tôi đã ngỏ ý với chồng, hay là rút quyển sổ tiết kiệm gần 300 triệu của vợ chồng tôi đưa cho con, để cháu thêm vào với số tiền của ông bà thông gia mà trả nợ cho chồng. Cứ coi như cho chúng nó vay, rồi sau này thu xếp trả cho bố mẹ. Thế nhưng chồng tôi không cho. Ông ấy bảo đó là tất cả số tiền tiết kiệm mà vợ chồng tôi tích góp được, sau khi đã cho mỗi đứa con gái 1 ít làm của hồi môn khi về nhà chồng. Vợ chồng tôi chỉ trông vào số tiền này từ giờ đến cuối đời, cũng là tiền đề phòng nhỡ chúng tôi có ốm đau gì, thì trông vào đó để khỏi phải phiền đến con cháu. Rồi sau này chúng tôi chết cả đi thì ngôi nhà đang ở và quyển sổ ấy cũng chia đôi cho 2 đứa thôi. Nhưng giờ chúng tôi còn sống, lại già cả rồi, bệnh tật chẳng biết thế nào mà nói trước nên cứ phải lo để phòng thân. Giờ mà đưa cả cho con thì chẳng biết đến bao giờ chúng nó mới thu xếp trả được cho chúng tôi? Lỡ vợ chồng tôi có chuyện gì thì cũng chẳng biết trông vào đâu?

Tôi thấy chồng mình nói cũng có lý nhưng nhìn con gái vất vả, khổ sở như vậy, nhìn gia đình cháu vì chuyện này mà đứng bên bờ tan vỡ, tôi thương lắm. Tôi thấy khó nghĩ quá!!!

Quý thính giả muốn góp ý với nhân vật của chương trình, xin mời để lại bình luận dưới bài viết hoặc gọi điện về số điện thoại 024.39.34.11.39 trong giờ hành chính.