Khi viết lá thư gửi tới chương trình "Bạn hãy nói chúng tôi" của VOV2, cô gái đang không biết nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu, tưởng chỉ có ở thời xưa:

Năm nay em mới 20 tuổi, cái tuổi người ta thường bảo là đẹp nhất của đời người con gái. Em sống cùng bố mẹ và 3 đứa em ở một vùng quê nghèo thuộc một tỉnh phía Bắc. Gia cảnh nhà em khó khăn nên học xong cấp 3, em ở nhà đi làm công nhân may để phụ giúp bố mẹ nuôi các em tiếp tục ăn học. Trên thị trấn có một người đàn ông trước đây bố em có làm thuê cho nhà anh ta hơn em tới gần 20 tuổi nhưng không hiểu sao, bố mẹ em cứ ép em phải lấy người đàn ông ấy. Anh ta đến nhà em chơi nhiều lần, lần nào cũng mang theo hoa quả, quà cáp, cho bố mẹ em vay tiền một vài lần khi nhà em quá khó khăn. Em đã nói rõ với bố mẹ rằng, em không thể lấy anh ta. Anh ta chỉ kém bố em chưa đến chục tuổi, điều quan trọng nữa là em không có cảm tình gì với anh ta cả. Mỗi khi anh ta đến nhà chơi, em đều tìm cách lánh mặt. Thế nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa bố mẹ em vẫn cố tình không hiểu, không thông cảm và luôn ép em.

Một lần, lấy hết can đảm, em đi uống nước ở quán cùng anh ta. Em đã nói rõ với anh ta là em không có tình cảm gì, không yêu anh ta và sẽ không cưới vì không có tình cảm thì sao có thể hạnh phúc. Nhưng anh ta không chịu hiểu và cứ cố tiếp tục thông qua bố mẹ tìm cách chinh phục em. Hàng tuần, một vài lần anh ta đến nhà em chơi. Ngồi rất lâu, chờ gặp mặt em bằng được thì mới ra về. Bố thì ra sức dọa dẫm, mẹ em nhiều lúc nói sẵng, nhưng có hôm thì nhẹ nhàng khuyên em nên thuận theo ý bố vì nếu về làm vợ anh ta em sẽ chẳng phải đầu tắt mặt tối gì cả, lại được ăn sung mặc sướng. Mẹ còn bảo: anh ta nói rằng, cưới về rồi, em sẽ không phải làm bất cứ việc gì, vì nhà anh ta có tới mấy người giúp việc. Mẹ nào có hiểu cho em rằng: cuộc sống đâu phải chỉ có ăn với mặc. Bố mẹ có nói như thế nào đi chăng nữa nhưng sâu thẳm trong lòng, em không hề có cảm tình với anh ta. Thấy thái độ của em như vậy, anh ta tỏ vẻ cay cú. Chưa là gì của nhau mà có lần anh ta nhậu say xỉn xong ghen tuông nhắn tin đay nghiến em thế này thế nọ khiến em rất khó chịu. Em nhắn tin lại bảo anh ta đừng xúc phạm đến em và những người bạn ở xung quanh em, anh ta vẫn tiếp tục như vậy. Đáng ghét hơn nữa là sau đó anh ta còn thêm mắm muối kể lại chuyện em nói anh ta cho bố mẹ em nghe, làm cho bố mẹ em bực mình lại chửi và gây áp lực cho em.

Em nghĩ một người đàn ông (nhất là đã lớn tuổi như vậy rồi) mà lại đi kể lể cho người khác nghe chuyện riêng tư thì chẳng hay ho gì. Em cũng hiểu: anh ta biết rằng bố mẹ em ưng anh ta nên được nước làm tới. Nhưng anh ta đâu biết làm như vậy càng khiến em căm ghét anh ta nhiều hơn mà thôi. Đã có lúc bố em dọa em rằng: nếu em không chịu lấy anh ta thì bố mẹ sẽ từ em, coi như không có đứa con gái không biết nghe lời như em. Điều này khiến em suy nghĩ rất nhiều. Em buồn bởi bố mẹ coi trọng người ngoài hơn đứa con gái dứt ruột đẻ ra của mình. Em nghĩ ngợi nhiều và đã từng nghĩ đến việc sẽ bỏ đi đâu đó thật xa một thời gian, để cho bố mẹ nguôi ngoai chuyện này mới quay trở về, nhưng không biết có nên làm vậy không? Bố em vốn là người cục tính và hay để bụng. Em đi như vậy nếu bố mẹ không hiểu ra vấn đề thì có khi sẽ từ mặt em thật và em sẽ phải ra khỏi ngôi nhà của mình vĩnh viễn. Giờ em không biết phải làm sao đây?

Cảm thông, chia sẻ với cô gái, quý vị và các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách:

CÁCH 1: gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính)

CÁCH 2: gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com

CÁCH 3: để lại bình luận dưới mỗi câu chuyện. (Viết bằng tiếng Việt, có dấu)