Gửi thư về chương trình, người phụ nữ ấy chia sẻ nỗi muộn phiền về người chồng "an phận thủ thường" của mình:

Vợ chồng em bằng tuổi, kết hôn 6 năm nay. Để nói về cuộc sống hôn nhân, nhìn từ ngoài vào, ai cũng phải khen ngợi, ngưỡng mộ. Chồng yêu thương chăm sóc vợ con, vợ nhanh nhẹn, tháo vát. Con cái đủ nếp đủ tẻ. Nhà cửa cũng ổn định. Thế nhưng, sao trong lòng em vẫn luôn cảm thấy nhàm chán và đôi khi bất lực với chính mình và cuộc sống hôn nhân của mình.

Trong vô vàn sự lựa chọn ngày ấy, em chọn chồng mình vì anh tử tế và hiền lành. Nhưng cũng chính sự hiền lành, cả nể dần dà lại trở thành cái gai trong mắt em. Mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra, anh luôn để em tự chống chọi mà không thể dũng cảm đứng ra bảo vệ hay bênh vực em. Một phần vì anh ngại, một phần vì anh sợ mọi người nghĩ anh đội vợ lên đầu. Từ bất bình, giận dỗi thì đến giờ em cũng đành chấp nhận con người anh là vậy.

Chồng em không phải là người an phận, anh cũng rất ham làm giàu nhưng khốn nỗi anh cứ đụng đâu hỏng đó. Đi làm thuê ở đâu cũng chỉ được một thời gian rồi thì công ty chuyển địa bàn vào Nam, thậm chí có công ty còn giải thể. Chán làm thuê, anh quyết định đầu tư kinh doanh, từ việc kết hợp với anh em bạn bè, đến tự mình gánh vác. Công việc nào cũng chỉ được lúc đầu và cái kết lúc nào là thua lỗ. Chẳng thế mà tiền tích cóp của hai vợ chồng, căn nhà bố mẹ chồng em cho cũng phải bán đi để trả nợ. Thất bại nhiều khiến anh quay ra nhụt chí, bảo làm gì anh cũng sợ và nghĩ ra đủ thứ khó khăn. Cho đến sau dịch Covid-19, anh quyết định yên phận ở nhà với suy nghĩ “đợi thời cơ”.

Nói đến đây, chắc mọi người cũng hiểu rằng, bao năm qua, em gần như không được chồng hỗ trợ nhiều về kinh tế. Con cái học hành, sinh hoạt phí đều do em gánh vác là chính, anh chỉ góp một phần rất nhỏ. Vì hiện tại chồng em vẫn còn một vài khoản nợ ngân hàng chưa thanh toán hết nên em nhiều lần động viên anh đi tìm việc. Nhưng anh cứ lẫn lữa, thoái thác với đủ những lý do. Trước đó, em chưa bao giờ cằn nhằn, nặng nhẹ gì với anh vì cũng hiểu làm ăn thua lỗ không phải do anh muốn vậy. Thế nhưng, thấy anh chẳng mảy may động tĩnh gì dần dần khiến em khó chịu. Bởi tình hình này mà kéo dài, em không biết có kham nổi kinh tế gia đình nữa không?

Có một điều em cũng phải ghi nhận, có anh ở nhà, việc con cái, cơm nước, nhà cửa em cũng nhàn hẳn. Đi làm về, em có thời gian được nghỉ ngơi, loanh quanh hỗ trợ mấy bố con vài việc lặt vặt. Công việc của em nhiều khi còn không chủ động được thời gian nên nhờ anh mà em cũng yên tâm hơn, không phải đôn đáo chuyện con cái, nhà cửa. Mỗi tháng, thu nhập của em trên dưới 20 triệu, từng ấy cũng chỉ đủ lo con ăn học và sinh hoạt gia đình, không có dư giả.

Nhiều lần căng thẳng về chuyện đi làm, tiền nong, em và chồng đâm ra lại lãnh đạm với nhau. Ngủ chung phòng, chung giường nhưng không nằm cạnh nhau. Những câu chuyện nói với nhau chỉ xoay quanh việc bố mẹ hai bên, con cái. Sinh hoạt vợ chồng năm thì mười họa mới có 1 lần. Xong xuôi thì ai lại về chỗ người ấy nằm.

Nhiều lúc em thấy vợ chồng em sống với nhau không bằng cả 2 người bạn vì không chia sẻ bất kì điều gì. Em đi đâu làm gì với ai, thậm chí đi đến đêm, anh cũng chẳng mảy may hỏi. Anh đi đâu em cũng chẳng bận tâm. Gần đây, em phân vân giữa việc: Cố gắng sống tiếp như vậy để nhà ở và có người chăm sóc con khi em đi làm và em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để tích cóp sau lo cho các con. Thế nhưng, tiếp tục cuộc sống vợ chồng thế này em cảm thấy bức bối không chịu nổi. Cả cái suy nghĩ an phận của anh, nó khiến em rất khó chịu. Hay là bây giờ em nên ly hôn chồng để có cuộc sống riêng vì em mới 35 tuổi. Nhưng điều em băn khoăn và khó quyết định nhất là 2 con của em. Giờ nếu ly hôn thì chắc chắn phải tách mỗi người nuôi một đứa. Như vậy thì em cảm thấy đau lòng không chịu nổi. Hơn nữa, ly hôn em sẽ phải đi ở trọ hoặc gửi con về ngoại nhờ ông bà chăm sóc để em có thời gian đi làm. Em không biết phải quyết định như thế nào mới hợp tình hợp lý đây?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đên số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)