Cô gái đã gửi đôi dòng tâm sự của mình tới chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi - VOV2:

Em năm nay 26 tuổi, chồng em hơn em 2 tuổi, chúng em hết hôn đã được hơn 1 năm rồi. Chồng em là một người hiền lành, chịu khó, anh ấy sống rất có trách nhiệm. Bất cứ khi nào nhà em có việc gì, anh ấy cũng đều sang làm giúp không chút kêu ca, phàn nàn. Bố mẹ đẻ của em rất quý và không chê trách anh ấy điều gì. Trong suốt 3 năm yêu nhau, em cũng hay đến chơi nhà anh. Trên anh là một chị gái hơn anh 5 tuổi, chị lấy chồng đã lâu, hàng tháng mới về chơi với bố mẹ. Em nhận thấy mọi việc trong gia đình anh hầu như đều thực hiện theo ý của mẹ, bố anh là người hiền lành và ít nói, ông bà sống khá là hòa hợp, ít khi cãi vã, tranh luận. Gia đình anh đang sống trong một ngôi nhà diện tích không rộng lắm nhưng được xây 3 tầng. Anh đã nói với em rằng: chắc chắn vợ chồng mình phải sống cùng với bố mẹ. Một phần bởi chúng em cũng chưa có điều kiện để mua nhà ở riêng, phần nữa là do nhà chỉ có mình anh là con trai nên có trách nhiệm phải sống cùng để phụng dưỡng bố mẹ. Em nghĩ như vậy cũng hợp lý và không đắn đo suy tính gì.

Thế nhưng, về làm dâu rồi em mới thấy những mâu thuẫn khó có thể hòa hợp. Tháng đầu tiên khi về làm dâu đến kỳ lĩnh lương em có bảo với chồng là góp tiền lại đưa cho mẹ để bà chi tiêu chung cho gia đình thì anh bảo anh đã đưa cho mẹ rồi. Em hỏi: anh đưa bao nhiêu thì anh bảo: đưa hết rồi. Vậy là em cứ đinh ninh: anh đã đưa cho mẹ cả phần của vợ nên không nghĩ ngợi gì nữa. Nào ngờ, đến cuối tháng, sau bữa cơm tối, trong lúc cả nhà đang ngồi chơi thì mẹ chồng em mới hỏi: con dâu đi làm sao không thấy đưa lương về cho mẹ nhỉ? Lúc ấy, em mới ớ người ra. Chưa biết trả lời như thế nào thì mẹ chồng em lại hỏi: lương của con bây giờ hàng tháng được bao nhiêu. Em trả lời: con được tầm trên dưới chục triệu. Mẹ chồng em bèn nói luôn: Vậy hàng tháng lĩnh lương về, con đưa hết cho mẹ giữ cho, cần tiêu gì thì bảo mẹ đưa, các con bây giờ còn trẻ chưa biết cách chi tiêu rồi lại phung phí, đến lúc có con cái lấy gì mà tiêu pha. Lệ của nhà mình từ trước đến giờ là như vậy. Mọi người đi làm là để chi tiêu chung cho gia đình nên phải quy về 1 mối. Chân ướt, chân ráo mới về nhà chồng, em không dám cãi lời bà bèn cung cúc lấy tiền đưa bà. Từ đó trở đi, cứ đến kỳ lĩnh lương là em phải nộp cho mẹ chồng, chỉ giữ lại 1 ít. Có khi tiền ăn sáng, tiền mua xăng em cũng phải ngửa tay xin mẹ chồng, mà thái độ của bà lúc ấy thì chẳng vui vẻ gì làm cho em rất ấm ức. Tuổi trẻ, có nhiều việc cần phải chi tiêu nhưng cứ nghĩ đến việc phải về xin tiền mẹ chồng là em thấy buồn hẳn.

Suốt thời gian qua, em đã cố gắng rất nhiều, em làm thêm nhiều việc khác để lấy tiền chi tiêu cho nhu cầu của bản thân. Thế nhưng, như vậy cũng nào có yên. Mẹ chồng em không thấy em xin tiền bà thì bà lại bóng gió nói với cả nhà là em bớt xén tiền lương không nộp hết cho mẹ. Em có tâm sự chuyện này vơi mẹ đẻ. Mẹ em khuyên em nên cố gắng chịu đựng. Mẹ chồng làm vậy cũng để lo cho 2 đứa sau này chứ có để cho ai đâu. Thế nhưng, em vẫn thấy khó chịu trong lòng.

Bực bội với mẹ chồng, em đã nhiều lần nói với chồng, có lần hết sức là gay gắt. Em bảo với anh ấy rằng: chúng em giờ đã là 1 gia đình, cần tự mình quản lý chi tiêu tài chính chứ không thể để mẹ lo mãi như vậy được nhưng anh ấy bênh mẹ chằm chặp. Bất cứ điều gì mẹ anh ấy nói ra là anh ấy răm rắp nghe theo, từ việc nhỏ đến việc to, từ việc mua đồ đạc trong nhà đến cái quần cái áo. Em nghĩ cứ thế này em sẽ không thể chịu được lâu mất vì em thấy mình chẳng có vị trí gì trong mắt anh ấy. Với mẹ chồng, em đã chẳng thể nào làm khác được rồi. Với chồng em nên làm gì để chồng em thay đổi?

Các bạn chia sẻ với cô gái bằng cách để lại bình luận dưới câu chuyện này hoặc gọi đến số máy 0243.934.1139 trong giờ hành chính

Mời các bạn nghe âm thanh dưới đây: