"Tôi vừa động viên các con, vừa nai lưng làm lụng kiếm tiền lo cho con ăn học. Hễ ai thuê gì tôi cũng làm, nhưng cả tháng cố lắm cũng chỉ kiếm được hơn triệu bạc mà phải chi tiêu cả tiền học, tiền sinh hoạt cho 3 mẹ con. Giờ còn sức khoẻ thì tôi còn cố được nhưng sức người cũng có giới hạn, tôi chẳng biết rồi mình sẽ gắng gượng được bao lâu. Nếu như không vì 2 đứa con, có lẽ tôi không thể sống trên đời này nữa…" - Đó là tâm sự của người phụ nữ trong câu chuyện phát sóng đêm 13/1 khi gửi thư về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2.

Ngay sau khi phát sóng câu chuyện, rất nhiều thính giả đã chia sẻ với nhân vật. Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời cùng nhân vật:

Vẫn biết rằng, những khó khăn trong đời tự bản chất như một định luật tự nhiên để phát triển; khó khăn như một điều kiện cần thiết để người ta trưởng thành hơn, nhưng đứng trước khó khăn, ai cũng lo âu và nhiều khi chán nản, chùn bước muốn buông xuôi, như chị lúc này vậy. Tôi biết, chị chẳng mong làm gì to tát, chỉ muốn lo cho các con được 1 cuộc sống đầy đủ, được học hành, vui chơi và hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ của mình như bạn bè cùng trang lứa. Nghĩ thì đơn giản vậy thôi, nhưng đó là điều dường như ngoài tầm với, khi mà chị đang cảm thấy kiệt sức như lúc này. Một người phụ nữ đã phải chịu đựng bao nhiêu năm trời trong cảnh bạo lực gia đình, thêm nỗi đau về tinh thần khi bị phản bội, ruồng rẫy. Và nai lưng làm lụng, thuê mướn dù cho vất vả hay nặng nhọc thế nào. Thế nên, ở vào hoàn cảnh của chị, người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy chán chường, mệt mỏi, thêm những đau đớn, khổ sở khiến người ta dường như không còn chút sức lực nào để gắng gượng với cuộc sống này! Tôi hiểu là vào 1 phút chán nản, mệt mỏi và đuối sức thì chị muốn buông xuôi, giải thoát mình khỏi những gánh nặng đang đè trĩu đôi vài gầy của mình như vậy thôi. Chị vẫn biết ý nghĩa cuộc đời mình chính là 2 đứa con còn thơ dại và chừng nào ý nghĩa lớn lao ấy còn ở bên chị thì chị vẫn còn sức lực để cố gắng và cố gắng hơn nữa. Với lại, thử thách hay khó khăn, chắc chắn là một phần tất yếu của cuộc sống. Nên chẳng ai có thể loại bỏ hay né tránh nó. Mà quan trọng là cách mà người ta đối diện và chinh phục nó, vượt qua nó như thế nào. Nên có lẽ, dù có mệt mỏi đến mấy thì chị cũng chẳng thể buông xuôi được. Và có lẽ cách duy nhất vẫn chỉ là cố gắng – như chị đã từng và đang cố gắng để các con mình có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu cứ gặp khó khăn mà buông tay cho xong thì khó khăn đó không bao giờ tự qua đi. Thậm chí nó lại càng khiến cho cuộc sống của người ta u tối hơn. Nên tôi muốn chị mỗi ngày hãy tự nhủ mình cố thêm 1 chút nữa, trời chẳng thể nào mưa mãi hay là đêm tối mãi. Đến lúc rồi mặt trời cũng ló rạng. Cùng với thời gian, vết thương rồi cũng sẽ lành, chị ạ…