Nước mắt mẹ già

[VOV2] - Đau lòng làm sao khi có những đứa con hỗn hào.

Hoa Thanh Huyền

Trong tâm trạng buồn bực, uất ức, người phụ nữ này đã viết thư gửi về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi để tâm sự:

Tôi năm nay 68 tuổi. Tôi sinh được 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Chồng tôi mất từ lúc con gái út được 2 tháng tuổi. Từ đó, 1 mình tôi tần tảo nuôi con. Đến nay con gái út của tôi cũng đã 30 tuổi. Cuộc sống người mẹ đơn thân nuôi 3 đứa con với vô vàn khó khăn, vì thế 2 con trai tôi không được học hành đến nơi đến chốn, chỉ có cháu gái là được học cao đẳng. Con gái tôi đã lập gia đình, nhà chồng nó ở cách nhà tôi hơn 70 cây số. Chồng cháu là 1 thanh niên có dáng ăn chơi đại gia, nó đã mang 3 ngôi nhà của bố mẹ và anh chị đi cắm, giờ vẫn chưa gỡ ra được. Từ khi chúng nó quen nhau, tôi đã nhận ra con rể tương lai là một đứa tinh ăn, lười làm, can ngăn mãi không được nên tôi đành cho chúng nó cưới nhau nhưng không cho đăng ký và chuyển khẩu. Đến nay đã sinh được 1 cháu gái 8 tuổi nhưng vợ chồng nó đánh chửi nhau liên tục. Nhà cửa thì không có tôi cho cháu 120m2 đất ở nhưng chưa sang tên nên tôi bàn với con gái về vay mượn rồi làm tạm cái nhà cấp 4 để ở. Thời gian xây nhà hơn 3 tháng, tôi lo lắng hết mọi việc. Con gái tôi vẫn ở quê chồng không phải mó tay vào bất cứ việc gì, nhà xong chỉ việc xách vali về ở. Chồng nó thì không có 1 đồng, cũng không dám thò mặt về. Thêm nữa, thời điểm đó cháu ngoại tôi chưa chuyển được trường học nên tôi phải trông nhà hộ.

Cách đây 1 tháng, chồng nó về, con gái tôi mua con gà để ở bếp, có ý bảo tôi làm. Tôi vừa đi làm về, mồ hôi còn đầm đìa, con gái tôi ngồi chơi còn con rể thì bế con như khách ở đâu đến. Để cho mẹ con thân thiện, tôi liền gọi và có ý sai việc: Mày vào đây xem xoong này có luộc được không con? Con gái tôi liền đi vào bếp và tỏ thái độ nói trống không với tôi: để đấy, sai thì phải khéo chứ, sai việc như ra lệnh. Thế rồi nó tự đi luộc gà. Tôi giận lắm nhưng cố ăn lưng bát cơm vì sợ lại mâu thuẫn lớn. Nhà làm xong đã hơn 1 năm, tôi bảo con: tiền làm nhà mẹ vay cho mày giờ trả dần cho người ta, còn hai chục triệu của mẹ thì cho con. Lúc thì nó bảo trả, lúc thì nó bảo không, nó còn văng bậy… Thế rồi mẹ con nói nhau, nó ném cả dưa lê và cốc chén xuống trước mặt tôi. Chồng nó ngồi đấy nhưng không hề can thiệp. Tôi tức quá, chỉ mặt nó mắng, nó tưởng tôi đánh liền giơ bàn tay lên như muốn đánh tôi. Tôi đành chịu nhịn vì sợ hàng xóm biết. Thấy thái độ tôi như vậy, con gái tôi còn tỏ vẻ thách thức: sợ chưa? Tôi đành ôm hận vào lòng, không dám cho 2 con trai tôi biết việc vay mượn giữa tôi và con gái.

7 ngày trước, con rể tôi về. Tôi và vợ chồng nó ăn cơm. Gần xong bữa thì con rể nói: Hôm nay đi Hà Nội với 2 anh bạn bị F0. Thế là 3 mẹ con bà cháu vội lấy khẩu trang đeo, chạy khỏi mâm cơm. Vợ nó bảo: thảo nào thấy anh sụt xịt suốt bữa ăn. Anh biết thế sao còn về đây, lần trước đã lây cho cả nhà rồi, lần này nữa là 3 thì gay, anh ăn nhanh rồi về quê đi. Tôi cũng nói: Bây giờ mới hơn 9h tối, lại có ô tô, con về thì đừng vào nhà, nhỡ bị sẽ lây sang ông bà. Thêm nữa, con dâu tôi bị ung thư vừa đi xạ trị về được 1 tuần nhà sát nhau nếu bị lây thì rất nguy hiểm nên tôi cũng lo không muốn con rể ở đây. Thế là con rể quát tôi: nếu mẹ ra chợ thì biết ai bị ai không, mẹ cũng nói người ta à?  Tôi tức quá nói: thế mày có đi không? Vậy là con gái tôi quay ngoắt 180 độ nó bênh chồng nó bảo tôi sống phải có tâm có đức, 9h tối còn đuổi người ra khỏi nhà. Rồi 2 vợ chồng nó xa xả nói tôi. Tôi bảo: tao chưa nói mày bị hay không nhưng phải đề phòng. Con gái tôi bảo: Bây giờ thử mà không bị thì bà tính sao? Rồi nó ném 2 cái cốc ra sân vỡ tan tành. Tức quá, tôi giơ tay lên định tát nó thì nó cũng giơ tay định tát vào mặt tôi và bảo: chồng nó không phải đi đâu hết. May mà tôi dừng tay lại nếu không thì…Thế là 2 lần con gái định đánh tôi.

Mấy hôm nay tôi mất ăn mất ngủ, nghĩ lại bản thân. Tôi là người sống nội tâm, 7 chị em tôi đều có hiếu với bố mẹ, có ai dám cãi láo cha mẹ đâu. Tiếc công mang nặng đẻ đau sinh thành nuôi dưỡng với bao hy vọng có 1 cô con gái để bầu bạn sớm tối và những khi đau ốm về già. Chẳng ngờ đâu, nó nhắn mấy tin cho tôi là không mẹ con gì cả. Đã nhiều lần va chạm, tôi đã bỏ qua vì nghĩ thương con không có bố, bây giờ thì hy vọng của tôi đã tan thành mây khói, Con gái, con rể đã hết tình với tôi. Giờ tôi không biết phải làm sao?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính./.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục