Xưa nay, con cái vẫn luôn là nguồn động lực để cha mẹ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Cha mẹ nào cũng hy vọng con cái ngoan ngoãn, phương trưởng. Vậy nhưng, tùy từng giai đoạn phát triển, con trẻ sẽ có sự thay đổi nhất định, đôi khi trở nên lầm lì, ít nói, đôi khi lại trở nên ương bướng, khó bảo. Làm thế nào để cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn?

Sau khi câu chuyện được phát sóng đã nhận được chia sẻ từ các thính giả gần xa:

Xưa nay, con cái vẫn luôn là nguồn động lực để cha mẹ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Cha mẹ nào cũng hy vọng con cái ngoan ngoãn, phương trưởng. Vậy nhưng, tùy từng giai đoạn phát triển, con trẻ sẽ có sự thay đổi nhất định, đôi khi trở nên lầm lì, ít nói, đôi khi lại trở nên ương bướng, khó bảo. Làm thế nào để cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn?

Sau khi câu chuyện được phát sóng đã nhận được chia sẻ từ các thính giả gần xa:

Biên tập viên chương trình cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:

Cũng là một người mẹ nên tôi rất hiểu tâm lý của chị lúc này. Những gì chị làm, chị khuyên răn cũng đều là muốn tốt cho con. Thế nhưng, có thể cách làm của chị đang chưa thực sự phù hợp nên dẫn tới con càng có tâm lý chống đối hơn. Điều cần nhất lúc này là chị nên suy nghĩ thật kỹ, vạch ra những vấn đề gì là quan trọng với con hơn, và những điều gì không quá ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại để từ đó có cách nhìn nhận và hướng dẫn con đúng đắn hơn.

Nếu con chị không đua đòi, không có những hành vi vượt quá sự cho phép của cha mẹ thì anh chị cũng nên thông cảm cho con, tạo điều kiện cho con được khẳng định mình. Con anh chị bị bệnh như vậy đã là thiệt thòi đối với cháu. Đôi khi con cũng chỉ muốn mình giống như các bạn, là những người khỏe mạnh, được thể hiện chút sở thích cá nhân. Như chuyện đầu tóc, ăn mặc, đó có thể là vì con đang thích một thể loại âm nhạc, hâm mộ một ca sĩ, một người nổi tiếng nào đó nên con có muốn bắt chước họ một chút thì chị hoàn toàn có thể cho con tự lựa chọn vẻ ngoài mà con mong muốn.

Người lớn chúng ta thường có tâm lý áp đặt con cái, hơn nữa, lại còn sợ hàng xóm dị nghị là con mình hư hỏng, đua đòi nên càng muốn con phải thay đổi, phải trở thành hình ảnh mà cha mẹ mong muốn. Tuy nhiên, nếu như không có sự can thiệp khéo léo thì con sẽ có suy nghĩ, một chút sở thích riêng cũng không thể có, con đang mất tự do trong chính ngôi nhà của mình. Thêm nữa, việc cả gia đình cùng lên án, cùng căng thẳng thậm chí buông những lời khó nghe sẽ càng khiến con trở nên bướng bỉnh hơn.

Những đứa trẻ ở độ tuổi này đang có tâm lý thể hiện mình là người lớn, mình có quyền quyết định những gì mình muốn cho cá nhân của mình. Con của chị lại còn chịu áp lực khác nữa đó là bệnh tật. Con dường như đang có suy nghĩ mình không được bình thường như các bạn nên việc con làm là đang muốn thể hiện mình hoàn toàn bình thường.

Tôi nghĩ rằng, không phải con chị không hiểu hoàn cảnh gia đình của mình khó khăn như thế nào? Không phải con chị không thấy được sự vất vả của cha mẹ và anh trai? Chẳng qua là cháu đang ở độ tuổi muốn thể hiện một chút cá tính riêng. Tôn trọng một chút sở thích riêng của con cũng là điều nên làm.

Chị đừng ngại những người ngoài xì xầm bàn tán. Bởi chẳng ai sống thay chị, sống thay con chị cả. Hãy để con làm những điều con muốn, hãy để con thể hiện cái tôi cá nhân của mình một chút cũng không sao cả. Tuy nhiên, mọi thứ đều cần có giới hạn. Cũng không thể vì thương con bệnh tật nên chị càng muốn bù trừ cho con hơn, đáp ứng mọi nhu cầu về mua sắm. Chị cũng nói chuyện nhẹ nhàng, phân tích cho con hiểu hơn về hoàn cảnh của gia đình. Về việc để chữa bệnh cho con, bố mẹ và anh trai cũng phải bươn chải rất nhiều. Con cũng cần hỗ trợ mọi người trong khả năng của mình.

Hiện nay, có rất nhiều công việc có thể làm tại nhà, phù hợp với sức khỏe của con chị. Chị có thể tìm hiểu để con tham gia. Như vậy, con vừa hiểu được việc kiếm tiền không hề dễ dàng, vừa giúp con học được cách chi tiêu tiết kiệm, phù hợp.

Chị có chia sẻ rằng, chị quá chán nản nên muốn buông tay để mặc con muốn làm gì thì làm. Đây là điều không nên chị ạ. Đây là lúc con cần có người đồng hành, hướng dẫn, chỉ bảo để con có nhận thức đúng đắn về cuộc sống.

Chắc hẳn chị cũng đã từng nghe tới việc làm bạn với con. Vậy thì chị hãy coi con là một người bạn, cùng trò chuyện, lắng nghe những mong muốn, những chia sẻ của con từ việc nhỏ nhất để từ đó chị có thể hiểu con mình hơn. Chắc chắn nếu chị mở lòng, chị sẽ hiểu được tại sao con mình lại cư xử như vậy và có cách dạy bảo con phù hợp hơn.

Mong rằng với những chia sẻ, góp ý của tôi cũng như các quý thính giả sẽ giúp cho chị phần nào giải tỏa được nỗi muộn phiền trong lòng và tìm được cách dạy dỗ con phù hợp và đúng đắn nhất.

Biên tập viên chương trình cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:

Cũng là một người mẹ nên tôi rất hiểu tâm lý của chị lúc này. Những gì chị làm, chị khuyên răn cũng đều là muốn tốt cho con. Thế nhưng, có thể cách làm của chị đang chưa thực sự phù hợp nên dẫn tới con càng có tâm lý chống đối hơn. Điều cần nhất lúc này là chị nên suy nghĩ thật kỹ, vạch ra những vấn đề gì là quan trọng với con hơn, và những điều gì không quá ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại để từ đó có cách nhìn nhận và hướng dẫn con đúng đắn hơn.

Nếu con chị không đua đòi, không có những hành vi vượt quá sự cho phép của cha mẹ thì anh chị cũng nên thông cảm cho con, tạo điều kiện cho con được khẳng định mình. Con anh chị bị bệnh như vậy đã là thiệt thòi đối với cháu. Đôi khi con cũng chỉ muốn mình giống như các bạn, là những người khỏe mạnh, được thể hiện chút sở thích cá nhân. Như chuyện đầu tóc, ăn mặc, đó có thể là vì con đang thích một thể loại âm nhạc, hâm mộ một ca sĩ, một người nổi tiếng nào đó nên con có muốn bắt chước họ một chút thì chị hoàn toàn có thể cho con tự lựa chọn vẻ ngoài mà con mong muốn.

Người lớn chúng ta thường có tâm lý áp đặt con cái, hơn nữa, lại còn sợ hàng xóm dị nghị là con mình hư hỏng, đua đòi nên càng muốn con phải thay đổi, phải trở thành hình ảnh mà cha mẹ mong muốn. Tuy nhiên, nếu như không có sự can thiệp khéo léo thì con sẽ có suy nghĩ, một chút sở thích riêng cũng không thể có, con đang mất tự do trong chính ngôi nhà của mình. Thêm nữa, việc cả gia đình cùng lên án, cùng căng thẳng thậm chí buông những lời khó nghe sẽ càng khiến con trở nên bướng bỉnh hơn.

Những đứa trẻ ở độ tuổi này đang có tâm lý thể hiện mình là người lớn, mình có quyền quyết định những gì mình muốn cho cá nhân của mình. Con của chị lại còn chịu áp lực khác nữa đó là bệnh tật. Con dường như đang có suy nghĩ mình không được bình thường như các bạn nên việc con làm là đang muốn thể hiện mình hoàn toàn bình thường.

Tôi nghĩ rằng, không phải con chị không hiểu hoàn cảnh gia đình của mình khó khăn như thế nào? Không phải con chị không thấy được sự vất vả của cha mẹ và anh trai? Chẳng qua là cháu đang ở độ tuổi muốn thể hiện một chút cá tính riêng. Tôn trọng một chút sở thích riêng của con cũng là điều nên làm.

Chị đừng ngại những người ngoài xì xầm bàn tán. Bởi chẳng ai sống thay chị, sống thay con chị cả. Hãy để con làm những điều con muốn, hãy để con thể hiện cái tôi cá nhân của mình một chút cũng không sao cả. Tuy nhiên, mọi thứ đều cần có giới hạn. Cũng không thể vì thương con bệnh tật nên chị càng muốn bù trừ cho con hơn, đáp ứng mọi nhu cầu về mua sắm. Chị cũng nói chuyện nhẹ nhàng, phân tích cho con hiểu hơn về hoàn cảnh của gia đình. Về việc để chữa bệnh cho con, bố mẹ và anh trai cũng phải bươn chải rất nhiều. Con cũng cần hỗ trợ mọi người trong khả năng của mình.

Hiện nay, có rất nhiều công việc có thể làm tại nhà, phù hợp với sức khỏe của con chị. Chị có thể tìm hiểu để con tham gia. Như vậy, con vừa hiểu được việc kiếm tiền không hề dễ dàng, vừa giúp con học được cách chi tiêu tiết kiệm, phù hợp.

Chị có chia sẻ rằng, chị quá chán nản nên muốn buông tay để mặc con muốn làm gì thì làm. Đây là điều không nên chị ạ. Đây là lúc con cần có người đồng hành, hướng dẫn, chỉ bảo để con có nhận thức đúng đắn về cuộc sống.

Chắc hẳn chị cũng đã từng nghe tới việc làm bạn với con. Vậy thì chị hãy coi con là một người bạn, cùng trò chuyện, lắng nghe những mong muốn, những chia sẻ của con từ việc nhỏ nhất để từ đó chị có thể hiểu con mình hơn. Chắc chắn nếu chị mở lòng, chị sẽ hiểu được tại sao con mình lại cư xử như vậy và có cách dạy bảo con phù hợp hơn.

Mong rằng với những chia sẻ, góp ý của tôi cũng như các quý thính giả sẽ giúp cho chị phần nào giải tỏa được nỗi muộn phiền trong lòng và tìm được cách dạy dỗ con phù hợp và đúng đắn nhất.

Xưa nay, con cái vẫn luôn là nguồn động lực để cha mẹ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Cha mẹ nào cũng hy vọng con cái ngoan ngoãn, phương trưởng. Vậy nhưng, tùy từng giai đoạn phát triển, con trẻ sẽ có sự thay đổi nhất định, đôi khi trở nên lầm lì, ít nói, đôi khi lại trở nên ương bướng, khó bảo. Làm thế nào để cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn?

Sau khi câu chuyện được phát sóng đã nhận được chia sẻ từ các thính giả gần xa:

Biên tập viên chương trình cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:

Cũng là một người mẹ nên tôi rất hiểu tâm lý của chị lúc này. Những gì chị làm, chị khuyên răn cũng đều là muốn tốt cho con. Thế nhưng, có thể cách làm của chị đang chưa thực sự phù hợp nên dẫn tới con càng có tâm lý chống đối hơn. Điều cần nhất lúc này là chị nên suy nghĩ thật kỹ, vạch ra những vấn đề gì là quan trọng với con hơn, và những điều gì không quá ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại để từ đó có cách nhìn nhận và hướng dẫn con đúng đắn hơn.

Nếu con chị không đua đòi, không có những hành vi vượt quá sự cho phép của cha mẹ thì anh chị cũng nên thông cảm cho con, tạo điều kiện cho con được khẳng định mình. Con anh chị bị bệnh như vậy đã là thiệt thòi đối với cháu. Đôi khi con cũng chỉ muốn mình giống như các bạn, là những người khỏe mạnh, được thể hiện chút sở thích cá nhân. Như chuyện đầu tóc, ăn mặc, đó có thể là vì con đang thích một thể loại âm nhạc, hâm mộ một ca sĩ, một người nổi tiếng nào đó nên con có muốn bắt chước họ một chút thì chị hoàn toàn có thể cho con tự lựa chọn vẻ ngoài mà con mong muốn.

Người lớn chúng ta thường có tâm lý áp đặt con cái, hơn nữa, lại còn sợ hàng xóm dị nghị là con mình hư hỏng, đua đòi nên càng muốn con phải thay đổi, phải trở thành hình ảnh mà cha mẹ mong muốn. Tuy nhiên, nếu như không có sự can thiệp khéo léo thì con sẽ có suy nghĩ, một chút sở thích riêng cũng không thể có, con đang mất tự do trong chính ngôi nhà của mình. Thêm nữa, việc cả gia đình cùng lên án, cùng căng thẳng thậm chí buông những lời khó nghe sẽ càng khiến con trở nên bướng bỉnh hơn.

Những đứa trẻ ở độ tuổi này đang có tâm lý thể hiện mình là người lớn, mình có quyền quyết định những gì mình muốn cho cá nhân của mình. Con của chị lại còn chịu áp lực khác nữa đó là bệnh tật. Con dường như đang có suy nghĩ mình không được bình thường như các bạn nên việc con làm là đang muốn thể hiện mình hoàn toàn bình thường.

Tôi nghĩ rằng, không phải con chị không hiểu hoàn cảnh gia đình của mình khó khăn như thế nào? Không phải con chị không thấy được sự vất vả của cha mẹ và anh trai? Chẳng qua là cháu đang ở độ tuổi muốn thể hiện một chút cá tính riêng. Tôn trọng một chút sở thích riêng của con cũng là điều nên làm.

Chị đừng ngại những người ngoài xì xầm bàn tán. Bởi chẳng ai sống thay chị, sống thay con chị cả. Hãy để con làm những điều con muốn, hãy để con thể hiện cái tôi cá nhân của mình một chút cũng không sao cả. Tuy nhiên, mọi thứ đều cần có giới hạn. Cũng không thể vì thương con bệnh tật nên chị càng muốn bù trừ cho con hơn, đáp ứng mọi nhu cầu về mua sắm. Chị cũng nói chuyện nhẹ nhàng, phân tích cho con hiểu hơn về hoàn cảnh của gia đình. Về việc để chữa bệnh cho con, bố mẹ và anh trai cũng phải bươn chải rất nhiều. Con cũng cần hỗ trợ mọi người trong khả năng của mình.

Hiện nay, có rất nhiều công việc có thể làm tại nhà, phù hợp với sức khỏe của con chị. Chị có thể tìm hiểu để con tham gia. Như vậy, con vừa hiểu được việc kiếm tiền không hề dễ dàng, vừa giúp con học được cách chi tiêu tiết kiệm, phù hợp.

Chị có chia sẻ rằng, chị quá chán nản nên muốn buông tay để mặc con muốn làm gì thì làm. Đây là điều không nên chị ạ. Đây là lúc con cần có người đồng hành, hướng dẫn, chỉ bảo để con có nhận thức đúng đắn về cuộc sống.

Chắc hẳn chị cũng đã từng nghe tới việc làm bạn với con. Vậy thì chị hãy coi con là một người bạn, cùng trò chuyện, lắng nghe những mong muốn, những chia sẻ của con từ việc nhỏ nhất để từ đó chị có thể hiểu con mình hơn. Chắc chắn nếu chị mở lòng, chị sẽ hiểu được tại sao con mình lại cư xử như vậy và có cách dạy bảo con phù hợp hơn.

Mong rằng với những chia sẻ, góp ý của tôi cũng như các quý thính giả sẽ giúp cho chị phần nào giải tỏa được nỗi muộn phiền trong lòng và tìm được cách dạy dỗ con phù hợp và đúng đắn nhất.