Trên trang fanpage của chương trình, bạn trẻ ấy mong nhận được lời khuyên của các thính giả gần xa để vượt qua ám ảnh tâm lý:

Em là con trai, năm nay 24 tuổi. Em đã tốt nghiệp đại học được 2 năm. Ngay sau khi ra trường, em may mắn có được một công việc trong cơ quan nhà nước tại Hà Nội. Đó là điều mà không phải bạn bè đồng trang lứa nào với em cũng có thể có được. Nhiều bạn của em hiện nay vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm một công việc ổn định. Chính vì vậy, em luôn cố gắng nỗ lực làm việc một cách tốt nhất có thể.

Em tự nhận thấy mình là một người hoạt bát, sôi nổi, có khiếu hài hước, nên mọi người thường nói, cuộc nào vắng em là mất đi một nửa sự sôi động. Ngày đi học, em cũng luôn sống chan hòa, được bạn bè, thầy cô quý mến. Chưa bao giờ em ỉ vào việc mình học tốt mà tỏ ra kênh kiệu. Vì thế, em có khá nhiều bạn bè. Đến khi ra trường đi làm, em cũng luôn nhiệt tình hỗ trợ các anh chị đồng nghiệp khi cần, thêm cả chuyện bắt nhịp công việc nhanh, cho nên, so với những người cùng đợt tuyển dụng, em được đánh giá cao hơn.

Đến đây, chắc mọi người cho rằng cuộc sống của em như vậy là rất ổn, có gì mà phải suy nghĩ. Nhưng bản thân em lại luôn gặp vướng mắc trong chuyện tình cảm. Ai cũng nghĩ với tính cách hòa đồng, ngoại hình ưa nhìn chắc hẳn em sẽ có nhiều người theo đuổi lắm. Mà quả thực đúng là rất nhiều người đã tỏ tình với em, nhưng em chưa từng có cảm giác yêu thương, muốn gắn bó với một ai đó, em cũng chưa từng có mối mối quan hệ nào sâu đậm. Mặc dù thật tâm em cũng muốn tìm một người để san sẻ với mình nhiều điều trong cuộc sống nhưng không hiểu sao lại khó đến vậy.

Em luôn bị ám ảnh bởi lời dạy của bố mẹ từ khi em còn học phổ thông. Lúc nào bố em cũng cho rằng, yêu đương sẽ làm hủy hoại tương lai, tiền đồ. Hễ thấy, em có chút xao nhãng hoặc vô tình đọc được lá thư, bày tỏ tình cảm của bạn gái nào đó gửi cho em là bố mẹ sẽ lại giảng giải cho em rất nhiều. Nào là tuổi này là tuổi học, không phải tuổi yêu. Nào là yêu vào sẽ khiến mình mất tập trung… Rất nhiều những lời phân tích của bố mẹ khiến em vô cùng chán nản, và từ đó em quyết định sẽ không nhận lời với bất cứ ai tỏ tình với mình, còn bản thân mình cũng sẽ không dành tình cảm cho ai. Kể từ khi ấy cho đến khi lên đại học, bạn bè cùng khối, cùng lớp rồi cả các em lớp dưới tỏ tình, em đều từ chối hết vì sợ bố mẹ lại can thiệp. Dù bản thân em có tình cảm, có rung động, em cũng không dám tiến tới với ai. Có nhiều khi từ chối tình cảm của họ xong, em còn cảm thấy buồn hơn, có khi còn cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng không hiểu bằng một thế lực vô hình nào mà em vẫn không thể vượt qua được.

Sau này khi trưởng thành rồi, em cũng gặp gỡ, đi chơi với nhiều cô gái, nhưng vẫn bị ám ảnh bởi lời nhắc nhở của bố mẹ từ thời phổ thông nên cũng không dám tiến xa. Mối quan hệ nào cũng chỉ dừng ở việc nhắn tin hỏi thăm vài câu, đi chơi vài lần rồi tự nhiên em mất cảm xúc, mất hứng thú. Cũng có người từng nghi hoặc, em ở giới tính thứ ba nên không có cảm xúc với phụ nữ. Tuy nhiên, em thực sự chẳng quan tâm hay chú ý gì đến nam giới.

Với bạn bè, đồng nghiệp bình thường, em hoàn toàn vui vẻ. Nhưng với những người con gái mà dù bản thân em trước đó, có ý định tiến xa hơn, tìm hiểu kỹ hơn, cũng chỉ được một thời gian là mối quan hệ ấy lại đi vào ngõ cụt. Em biết nguyên nhân phần lớn xuất phát từ phía em. Em có cảm giác dần dần em chán yêu và mất hứng thú với việc yêu đương. Thậm chí, sợ yêu vào sẽ ảnh hưởng tới công việc.

Em không biết có phải sự cấm cản trước đó của gia đình khiến em có suy nghĩ lệch lạc về chuyện tình cảm như vậy không? Ban đầu là sự nhút nhát, ngại khi tiếp cận với phụ nữ, lâu dần, em luôn cảm thấy không yên tâm, luôn cảnh giác với một mối quan hệ nào đó có thể nảy sinh hơn tình bạn.

Trong thâm tâm, em vẫn luôn khát khao được yêu, cũng như rất muốn mở lòng với một người, được yêu thương, được chăm sóc, quan tâm tới người ấy mỗi ngày. Nhưng có lẽ do định kiến của em về tình yêu quá lớn rằng tình yêu sẽ triệt tiêu đi sự nghiệp, sự phấn đấu, sẽ hủy hoại tương lai, tiền đồ. Em nghĩ tình yêu không có tội, có chăng là cái nhìn của em về tình yêu đang có vấn đề? Em phải làm thế nào đây?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.

Mời các bạn nghe BTV chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: