Trong gia đình em hiện giờ đang xẩy ra rất nhiều mâu thuẫn khiến em rất buồn mà không biết phải làm sao đây?

Nhà em có 6 người: bà nội em đã gần 80 tuổi, bố mẹ em thì cũng đã 50 tuổi, trên em là anh trai năm nay đã 24, em 20 tuổi và một đứa em trai 16 tuổi. Bố mẹ em lấy nhau gần chục năm thì mới sinh ra em. Anh trai em là do bố mẹ nhận nuôi khi mẹ anh ấy nhỡ nhàng và không thể nuôi nấng con. Đó là do người lớn kể thì em mới biết vậy, chứ thực sự trong gia đình em không hề có sự phân biệt con nuôi với con đẻ. Thậm chí bố mẹ em còn rất yêu quý anh, coi anh là thần may mắn, bởi có anh ấy rồi thì sau đó bố mẹ mới sinh được 2 chị em em. Không hiểu có phải do được bố mẹ nuông chiều hay không mà anh trai em rất bướng bỉnh, có nhiều thói xấu. Anh ấy thường xuyên cãi bà và bố mẹ, còn trộm cắp vặt của hàng xóm khiến bố mẹ em nhiều lần phải đi xin lỗi người ta. Có lần anh ấy còn bị bắt đưa lên xã, bố mẹ em lại lên bảo lãnh và viết cam kết. Vậy nhưng anh ấy nào có biết sợ? Mới học đến lớp 10 anh đã bỏ học. Anh ấy bảo để đi làm, đỡ phải ăn cơm của bố mẹ, đỡ phải nghe giáo huấn. Nói thì như vậy, nhưng anh ấy có làm được gì đâu. Lừa lúc sơ hở của cả nhà là anh ấy về ăn trộm cái gì đó đi bán lấy tiền tiêu xài, và lục đồ để ăn uống. Xe máy của bố mẹ để đi làm anh cũng lấy đem cầm đồ (vì không có giấy tờ nên người ta không mua chứ nếu bán được anh cũng chẳng tha), bố mẹ em lại phải đem tiền đi chuộc về. Vì quá nhân hậu nên mỗi lần xảy ra cơ sự như vậy bố mẹ em đều tha thứ cho anh, thậm chí mẹ còn bảo em bữa nào cũng nấu dư cơm để phòng anh ấy về còn có cái mà ăn. Bà nội em thì khác, bà rất tức tối trước những việc làm của anh trai em, bảo bố mẹ em phải thẳng cánh đuổi thằng ấy đi, nhưng bố mẹ em đâu có làm được thế.

Cách đây 2 năm, anh dẫn 1 cô gái về và bảo sẽ lấy làm vợ, bắt bố mẹ em phải tổ chức cưới thật to. Bất chấp sự phản đối của bà nội, bố mẹ em đã tổ chức đám cưới cho anh rất linh đình. Nghĩ là có vợ, anh sẽ tu chí làm ăn, nhưng hết lần này đến lần khác, bố mẹ em đầu tư cho anh chị nhưng rồi tiền của cứ đội nón ra đi. Vậy là ngoài anh, nhà em còn phải gánh thêm vợ của anh. Mà chị ấy cũng chẳng khác chồng là mấy, cũng rất lười và không chịu làm ăn gì. Giờ thì chị đang có bầu. Bố mẹ em chăm bẵm chị lắm để mong chị sinh được đứa cháu thật khỏe mạnh. Được thể, chị chẳng làm gì, chỉ ăn với nằm xem ti vi, chơi điện thoại, cái nhà cũng không buồn quét, trời mưa, quần áo phơi đầy ngoài sân chị cũng không buồn rút. Nói thì chị bảo ra ngoài dính mưa nhỡ ốm phải uống thuốc thì hại đến đứa bé trong bụng. Bà nội em vô cùng ức chế về việc này. Em biết, bà không phải là người xấu tính nhưng bây giờ bà để ý anh chị mọi việc. Đến bữa ăn bà soi mói nhìn liếc đủ kiểu, thậm chí có những hành động vô cùng khắc nghiệt với chị dâu em. Vì thế, bữa ăn của gia đình em nặng nề vô cùng. Mỗi lần như vậy em thấy rất buồn, nhưng không biết phải làm thế nào, nói gì với bà, bởi em rất quí bà, không muốn có xích mích giữa hai bà cháu. Mẹ em vì thương con, thương đứa cháu chưa ra đời nên luôn tìm cách bảo vệ chị. Chính vì thế mà giữa mẹ em và bà nội luôn xảy ra những mâu thuẫn, cãi vã.

Không chỉ có anh em, bây giờ lại đến em trai em bắt đầu ham chơi, bồng bột, chưa biết suy nghĩ làm bố mẹ em vô cùng thất vọng. Nó ngang ngược, cãi cọ không chịu thua ai câu nào khiến bố mẹ em vô cùng buồn chán. Cuộc sống của gia đình em rối như tơ vò, nhiều lần tức giận quá bố em còn nói "có để cho tôi sống không". Em thương bà nội lẽ ra đến tuổi này rồi bà phải được sống an nhàn, hạnh phúc nhưng ngược lại bà luôn bị mẹ em soi mói. Em thương mẹ phải chịu nhiều bất hạnh, phải đối mặt giữa một bên là con cái, một bên là mẹ chồng mà không biết phải giải quyết như thế nào? Em thương bố hiền lành, nhân hậu, không biết đến chơi bời là gì chỉ chí thú làm ăn, hết lòng vì gia đình nhưng lại có những đứa con hư. Nhiều lúc em thấy mình bất hiếu vì đã nói với mẹ: "sao mẹ nhận nuôi anh ấy làm gì để gia đình mình khổ như bây giờ”. Nhưng điều đó không thể đảo ngược lại được nữa rồi. Bây giờ, em chỉ muốn gia đình em sống hạnh phúc, muốn bà và bố mẹ được an nhiên tuổi già không còn những suy nghĩ lo toan mà sao thật khó. Em phải làm gì đây?

Các bạn bầy tỏ ý kiến với nhân vật bằng cách để lại bình luận dưới câu chuyện hoặc gọi điện đến số điện thoại 0243.9341139 (trong giờ hành chính)

Các bạn nghe âm thanh dưới đây: