Cô gái đã giãi bầy nỗi niềm của mình với chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" như thế này:

Năm nay em 23 tuổi, mới lấy chồng được 2 tháng. Trước khi cưới, chúng em đã yêu nhau 3 năm, do lỡ kế hoạch nên về chung một nhà. Dù thời gian tìm hiểu nhau lâu như vậy nhưng bố mẹ em vẫn chưa thực sự hài lòng về chàng rể với lý do quê xa và anh hơn em tới 11 tuổi. Ngày mới yêu, để được đồng ý và tiến tới hôn nhân sau này, chồng em đã hứa với bố mẹ em, sẽ mua chung cư hoặc nhà đất Hà Nội rồi mới cưới vợ. Khi đó, bố mẹ em cũng đã nói, chỉ cho 2 đứa lấy nhau khi thực hiện đúng lời hứa.

Gia đình 2 bên không “môn đăng hộ đối”, em sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, có của ăn, của để còn bên chồng chỉ làm nông, quanh năm chân lấm tay bùn nhưng cuộc sống vẫn nghèo. Khi yêu, đã vài lần em về quê anh đều được mọi người trong gia đình quý mến, em rất mừng vì điều này. Khi biết em có thai, bố mẹ anh mừng ra mặt và giục 2 đứa xin bên ngoại cưới gấp, thế nhưng mọi chuyện không dễ như vậy vì khi đó, 2 tháng nữa em mới tốt nghiệp đại học, anh chưa mua được nhà như đã hứa nên bố mẹ em chưa đồng ý cho cưới, trong khi đó cả năm vừa rồi, do dịch bệnh, số tiền anh tiết kiệm lúc trước cũng đã hết. Nghe tin em mang thai, ban đầu chồng em có ý định bỏ con, để sang năm cưới cho trọn vẹn mọi chuyện, thế nhưng vì thương cái thai trong bụng và nghĩ bố mẹ chồng khao khát có cháu ẵm bồng nên em cố gắng giữ lại.

Khi ra trường, em xin vào làm tại một doanh nghiệp tư nhân, 2 tháng sau đám cưới mới diễn ra. Trước khi cưới vài tuần, để bố mẹ em yên tâm vì có chỗ “an cư, lạc nghiệp”, vợ chồng em đã góp nhặt toàn bộ số tiền mình có để đặt cọc một căn nhà chung cư nho nhỏ, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Biết các con chưa có tiền nhưng đã phải lo việc lớn, bố mẹ em hứa sẽ cho vài trăm triệu mua nhà, nếu còn khó khăn, sẽ cho vay. Ngày cưới chồng, em được bố mẹ cho một số tiền kha khá. Tưởng rằng khi đám cưới xong, mọi chuyện sẽ yên ả trôi đi, cuộc sống sẽ diễn ra như những gì đã dự tính, thế nhưng dịp Tết vừa qua, em đã phải nếm trải phận làm dâu. Trước khi cưới, ông ngoại em mất nên ngay khi nghỉ Tết, em và chồng về nhà ngoại để động viên bố mẹ vài hôm, sát Tết mới về quê chồng. Chẳng hiểu lý do gì mà khi vừa về tới nhà chồng, bố mẹ chồng đã nói với con dâu, bên nhà em thiếu tôn trọng ông bà nên ép chúng em phải mua nhà, ông bà cũng nói thẳng, sẽ không giúp về kinh tế chuyện nhà cửa, kể cả vay mượn hộ nên nói chúng em bỏ tiền đã đặt cọc mua nhà đi. Mặc em giải thích, bố mẹ chồng không nghe nên trong thâm tâm em nghĩ, họ không giúp cũng chẳng sao, miễn là 2 vợ chồng cùng quyết tâm, mọi chuyện sẽ thành công. Tưởng rằng chuyện chỉ có vậy, nhưng bố mẹ chồng đã làm quá mọi chuyện lên khi mùng 2 Tết, em xin phép về nhà mẹ đẻ chúc Tết bố mẹ rồi mùng 5 quay trở về nhà chồng, bố mẹ chồng em có vẻ không đồng ý và nói dằn dỗi, trước tết đã về rồi nên giờ không muốn cho về, bụng mang dạ chửa đi lại nhiều tội đứa bé. Em cũng nghĩ biết là bố mẹ thương cháu, nhưng năm đầu lấy chồng xa quê, bố mẹ em lại rất thương nhớ con, vả lại năm nay, mẹ em vừa mất ông rồi lại lo cưới con, Tết đến con lại không về chơi nên buồn, vợ chồng em cũng muốn về để động viên, rồi năm sau con nhỏ sẽ không về nữa nên kiên quyết vẫn đi chúc Tết bên ngoại. Vậy mà mới đi được nửa đường, chị chồng đã gọi điện nói chồng em phải quay về ngay nhưng chồng em không đồng ý, vẫn về bên vợ, 2 ngày sau thì quay lại quê chồng. Từ đó, tới nay, nhà chồng em đối xử lạnh nhạt với con dâu và luôn miệng trách cứ bố mẹ đẻ em rằng không biết thương con, không quan tâm gì đến con…. Nhưng sự thật không phải như vậy. Biết con gái mang thai sẽ mệt mỏi, vất vả, bố mẹ em luôn quan tâm, động viên cẩ về vật chất lẫn tinh thần. Với con rể, ngày nào ông bà cũng gọi điện nói chuyện hỏi han về làm ăn, chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh và căn dặn đủ điều. Về phía thông gia, khi biết con về quê dù ngày tư ngày Tết, ông bà đều gửi quà cáp đầy đủ, trong khi bố mẹ chồng chưa khi nào biếu lại bố mẹ em cái gì, kể cả món quà quê nhỏ bé cũng chẳng có, vậy mà dưới mắt thông gia, bố mẹ em vẫn chỉ là những người vô cảm, mang tai mang tội, rằng không biết thương con.

Đến giờ bản thân em lúc nào cũng phải suy nghĩ và băn khoăn, không biết phải làm gì để xóa đi ác cảm mà gia đình chồng đã nghĩ về bố mẹ em? Em mới chân ướt, chân ráo về làm dâu, đoạn đường phía trước sẽ còn rất là dài, em đang rất cần 1 lời khuyên, ứng xử sao cho phải đạo.

Các bạn có thể bày tỏ ý kiến của mình bằng các cách sau đây:

-Gọi đến số điện thoại: 024.3934.1139 trong giờ hành chính.

-Gửi thư điện tử đến địa chỉ: noisvoitoivov2@gmail.com, lưu ý tên hộp thư viết không dấu.

-Viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trong trang FB BHNVCT – 96,5 MHZ.

Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, Đài TNVN, số 41 – 43 phố Bà Triệu, Hà Nội.