Không may mất đi ánh sáng của đôi mắt nhưng nhiều người khiếm thị vẫn tỏa sáng theo cách của riêng mình. Nghe bài viết dưới đây:

Từ hai bàn tay trắng trở thành cô chủ

Khi còn nhỏ, chị Lương Thị Hải Yến, quê ở tỉnh Phú Thọ, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội, bị suy dinh dưỡng, dẫn đến đôi mắt thiếu vitamin A, gây bong giác mạc.

Gia cảnh nghèo, thị lực chỉ còn 0,5/10 nên ngay từ nhỏ chị đã chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa.

Chị Yến chia sẻ, sống trong bóng tối nên từng nghĩ tương lai rất mịt mờ. Tuy nhiên, một cánh cửa đã mở ra khi chị tình cờ đến phòng châm cứu hỗ trợ người khuyết tật, được giới thiệu tới một tổ chức nhân đạo để học chữ Brail.

Tại đây, ngoài học chữ để tiếp cận kho tàng tri thức, chị còn có cơ hội học nghề tẩm quất, gặp gỡ, giao lưu với cộng đồng. Đặc biệt, nhờ lớp học này, chị còn tìm được “một nửa” của mình để phấn đấu.

“Năm 2008 tôi bước ra khỏi vùng an toàn để khởi nghiệp. Đó là khi tôi quyết định lập gia đình với một người cùng cảnh ngộ, phải mặt với khó khăn, như làm thế nào có chỗ ở ổn định, làm thế nào có thu nhập trang trải cho gia đình nhỏ... Từ đó, tôi mở cơ sở tẩm quất. Nghĩ lại, tôi thất mình thật liều lĩnh vì khi đấy mình còn thiếu kiến thức, kinh nghiệm về cuộc sống, về quản lý…”, chị Yến chia sẻ.

Từ hai bàn tay trắng, với ý chí và quyết tâm, chị Yến đã vượt qua mọi trở ngại, tạo dựng thành công một cơ sở tẩm quất người mù, vừa có thu nhập vừa tạo việc làm ổn định cho một số người cùng cảnh.

Chưa dừng lại ở đó, chị Yến còn theo học một khóa đào tạo bán hàng trực tuyến. Đây là công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng, ngay với cả người mắt sáng cũng không dễ. Thế nhưng, chị vẫn làm rất tốt mọi công đoạn, từ việc tìm mối hàng, tạo shop trực tuyến, giao hàng...

Khi biết người bán hàng cũng chính là cô chủ của cửa hàng trực tuyến, nhiều người nể phục và mua ủng hộ. Gian hàng vì thế mang về nguồn thu đáng kể, giúp chị có thêm điều kiện chăm lo cho gia đình.

Nhìn lại hành trình vượt khó để có cuộc sống như hôm nay, chị Yến chia sẻ: “Tôi muốn nhắn nhủ với các bạn khiếm thị cứ cố gắng và vững tin lên. Bây giờ công nghệ phát triển rồi, chúng ta hãy tự tin vượt qua chính mình để đạt được thành công”.

Nữ MC khiếm thị đầu tiên

Bệnh thoái hóa võng mạc vĩnh viễn cướp đi ánh sáng đôi mắt của cô gái Lê Hương Giang, ở Hà Nội.

Sống bóng tối nhưng Giang vẫn có niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Đó là nhờ tình yêu vô bờ từ người thân và nguồn khích lệ rất lớn từ những người bạn, người chị đồng tật.

“Tôi may mắn được sinh ra trong vòng tay yêu thương và chăm sóc hết mực của bố mẹ. Khi đến trường, tôi được những người bạn, người chị đồng tật truyền cảm hứng sống tích cực. Như chị Phạm Thị Huế, quê ở Bắc Ninh, học trên tôi vài khóa. Chị học rất giỏi. Môn toán rất khó mà chị thường được 9 - 10 điểm. Điều này thôi thúc tôi phấn đấu”, MC Hương Giang chia sẻ.

Ra trường, khi có cơ hội, Giang đã nắm bắt và trở thành một người dẫn chương trình truyền hình - công việc đòi hỏi tổng hòa nhiều kỹ năng.

“Khi có cơ hội bước vào lĩnh vực truyền thông, đầu tiên, em làm việc ở Đài Tiếng nói Việt Nam, sau đó mới chuyển sang Đài Truyền hình Việt Nam. Với em đó là công việc rất thú vị. Khi làm công việc này, em còn muốn làm thế nào để hình ảnh của người khiếm thị xuất hiện nhiều hơn trên truyền thông, qua đó góp phần làm cho cộng đồng hiểu hơn, đến gần hơn với người khiếm thị”, Giang chia sẻ.

Nhưng đó cũng chưa phải là đích đến trong hành trình vươn tới tương lai của cô gái khiếm thị Lê Hương Giang.

Sau những buổi ghi hình, Giang còn theo học chương trình Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng. Hàng tuần, Giang luôn dành thời gian tham vấn tâm lý để giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống, giúp họ bước qua những rào cản của xã hội, nhất là nỗi sợ của chính mình để vươn lên.

Cô giáo khiếm thị dạy trẻ sáng mắt

Về xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh, nhắc đến cô giáo khiếm thị Phạm Thị Huế, nhiều người đều biết đến. Không chỉ nể trọng, không ít cha mẹ còn gửi con theo học các lớp tiếng Anh do chị mở ra và trực tiếp giảng dạy.

“Tôi có hai cháu theo học cô Huế. Thấy cô dạy tận tâm, các cháu học tiến bộ nên mới gửi con để cô dạy”, một phụ huynh chia sẻ.

Tự hào về kết quả học tập của học trò, nhất là niềm tin của cha mẹ đối với mình, chị Huế cho biết hiện có 7 lớp với khoảng 150 em nhỏ từ lớp 1 đến lớp 9 đang theo học. Đây là kết quả của một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ.

“Cách đây 10 năm, khi tôi mở lớp Tiếng Anh đầu tiên cho các bạn học sinh sáng mắt tại nhà, nhiều phụ huynh hoài nghi về hiệu quả của lớp học. Họ ngồi cả buổi để quan sát xem tôi dạy ra sao, giảng bài như thế nào, viết bảng và quản lý lớp học bằng cách gì”, chị Huế chia sẻ.

Khi thấy chị Huế hoàn toàn làm chủ lớp học bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin cho bài giảng cùng các kỹ năng mềm, lôi cuốn được học trò, phụ huynh mới bắt đầu tin vào khả năng của chị.

Sau thời gian ngắn, toàn bộ học trò của chị Huế đều có thành tích học tập vượt bậc, phụ huynh mới hoàn toàn tin tưởng. Đặc biệt, khi đến lớp học của chị Huế, biết được hành trình chinh phục tri thức đầy gian khó, các em nhỏ đều trở nên chăm ngoan hơn.

Tiếng lành đồn xa, số cha mẹ gửi con đến lớp học của cô giáo Huế ngày càng đông.

Nhìn lại hành trình vượt bóng tối để gieo tri thức, chị Huế cho rằng sức mạnh và khả năng bên trong mỗi người là vô hạn. Người khuyết tật nói chung, người khiếm thị nói riêng hãy dũng cảm đối mặt khó khăn, chinh phục thử thách, giới hạn của bản thân và kiên trì theo đuổi mục tiêu đặt ra. Khi đó thành công ắt sẽ đến.