Mời các bạn nghe trao đổi của phóng viên VOV2 với TS Lê Thị Tươi - Học viện Hành chính và Quản trị công tại đây:

Trong tiến trình phát triển đất nước, thể chế luôn được xác định là “điểm tựa” nhưng cũng có thể trở thành “điểm nghẽn” nếu không theo kịp thực tiễn. Những năm gần đây, yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn ngày càng trở nên cấp bách khi nhiều rào cản về pháp luật, cơ chế, thủ tục hành chính vẫn đang là "rào cản" của nhiều vấn đề trong xã hội. Phát biểu tại nhiều diễn đàn quan trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Thể chế là một trong những “đột phá chiến lược”, nếu không được hoàn thiện đồng bộ, kịp thời thì chính thể chế sẽ trở thành lực cản lớn nhất đối với phát triển.

Nhìn nhận vấn đề này, tiến sĩ Lê Thị Tươi - Học viện Hành chính và Quản trị công cho rằng: Hiện có 3 “điểm nghẽn” quan trọng cần phải tháo gỡ, đó là: Sự thiếu đồng bộ của hệ thống pháp luật, không ít quy định giữa các luật, nghị định còn mâu thuẫn, chồng lấn, đặc biệt trong các lĩnh vực như đất đai, đầu tư, xây dựng, đấu thầu… Điều này khiến địa phương lúng túng trong áp dụng, kéo dài thời gian xử lý, làm mất cơ hội phát triển; Cùng với đó, chất lượng quy định pháp luật trong một số lĩnh vực chưa thật sự rõ ràng, minh bạch và ổn định, dẫn đến tình trạng cùng một vấn đề nhưng có nhiều cách hiểu và cách áp dụng khác nhau. Bên cạnh đó, việc cụ thể hóa và tổ chức thi hành pháp luật còn yếu, thể hiện qua tình trạng “luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư”, hoặc sự thiếu thống nhất trong hướng dẫn giữa các bộ, ngành. "Nếu không tháo gỡ được các điểm nghẽn thể chế, thì hạ tầng dù có được đầu tư hiện đại hay nguồn nhân lực có được nâng cao chất lượng vẫn khó có thể được vận hành hiệu quả" - Tiến sỹ Tươi cho hay.

Từ góc nhìn của người nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giám sát và phản biện chính sách, PGS.TS Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa XIII cho rằng, một trong những “điểm nghẽn” lớn nhất của thể chế hiện nay không nằm ở việc thiếu quy định, mà ở khâu thực thi và sự thiếu nhất quán trong tổ chức thực hiện. Chính vì vậy, nhiệm vụ của những người đại diện của nhân dân tại Quốc hội khóa 16 là phải "khơi thông thể chế". Muốn vậy, hoạt động giám sát của các đại biểu dân cử cần đi vào thực chất hơn, không chỉ dừng ở việc phát hiện tồn tại mà phải truy đến cùng nguyên nhân của những ách tắc về cơ chế, từ đó kiến nghị sửa đổi cụ thể, tránh tình trạng “biết vướng mà không gỡ được”. "Nếu đại biểu thực sự sâu sát thì mỗi cuộc giám sát, mỗi ý kiến tại nghị trường đều có thể góp phần tháo gỡ một “nút thắt” cụ thể trong thể chế" - PGS.TS Bùi Thị An nêu quan điểm.

Thành phố Hà Nội thời gian qua đã nỗ lực gỡ “điểm nghẽn” thể chế, đặc biệt trong lĩnh vực đền bù, giải phóng mặt bằng - vốn được xem là “khâu khó nhất của khó”. Trước đây, công tác này thường bị ách tắc do cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thiếu linh hoạt, quy trình kéo dài, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa đồng bộ dẫn đến hàng loạt dự án bị "treo" suốt thời gian dài. Để khắc phục tình trạng này, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp "tháo gỡ thể chế" bằng việc rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ theo hướng sát giá thị trường hơn, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Chính quyền thành phố đã công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, giá đất, phương án bồi thường để người dân dễ tiếp cận và giám sát. Các tổ công tác đặc biệt được thành lập để trực tiếp tháo gỡ vướng mắc tại từng dự án cụ thể, thay vì xử lý theo cách hành chính như trước. Việc đối thoại với người dân cũng được chú trọng hơn, giúp giảm khiếu kiện và tạo sự đồng thuận xã hội. Kết quả, từ năm 2025 tới thời điểm này, thành phố đã đưa gần 500 dự án ra khỏi danh sách chậm triển khai, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Từ thực tế của Hà Nội, Tiến sỹ Lê Thị Tươi - Học viện Hành chính và Quản trị công cho rằng: Trung ương giữ vai trò “thiết kế thể chế”, còn địa phương là “chủ thể tổ chức thực thi và sáng tạo trong khuôn khổ thể chế”. Khi hai cấp này vận hành đồng bộ, đặc biệt khi chính sách bảo đảm hài hòa lợi ích và gắn chặt với nhu cầu thực tế của người dân, thì giải phóng mặt bằng không còn là “điểm nghẽn”, mà sẽ trở thành “điểm mở” để thúc đẩy phát triển hạ tầng và khơi thông các nguồn lực cho phát triển đô thị một cách hiệu quả và bền vững.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong thể chế giống như việc giải phóng một dòng sông đang bị chặn bởi những tảng đá lớn. Khi những nút thắt được gỡ, sẽ là cơ sở khơi thông mọi nguồn lực để đưa đất nước hiện thực hóa khát vọng vươn mình.