Để đất nước có được hòa bình, thống nhất và phát triển ổn định như hôm nay, dân tộc ta đã phải hy sinh biết bao máu xương. Biết bao anh hùng đã chiến đấu với tinh thần “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”.

Những bản hùng ca bi tráng

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong tâm trí của những người lính từng tham gia chiến đấu giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, những năm tháng oanh liệt cứ như mới diễn ra ngày hôm qua. Đặc biệt, đối với những chiến sỹ từng bị địch bắt và tù đày tại các nhà lao, như cựu chiến binh Nguyễn Đình Quốc, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhiều hình ảnh, sự kiện xảy ra trong thời kỳ hoạt động cách mạng còn luôn “trở đi, trở lại” trong cuộc sống hàng ngày. “Tôi bị địch bắt khi đang chiến đấu trên biển. Bắt được tôi rồi, nó đưa về Cần Thơ rồi ngay đêm đó cứ đánh và đánh mà không tra hỏi gì. Nó buộc 2 dây điện vào tai, rồi dùng cái gậy có cạnh sắc, to bằng cái chân bàn và đập từ đầu gối đến chân, vừa đánh vừa quay điện”, ông Quốc nhớ lại.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Quốc từng là Thuyền phó 1 của đoàn tàu không số. Chính vì thế, khi rơi vào tay địch, ông bị tra tấn rất dã mãn. Nhiều lần, ông bị đánh tới mức ngất lịm. Ông Quốc cho biết, mục đích của địch là muốn ông đầu hàng và khai ra những điều chúng muốn. Nhưng cuối cùng, ông đã chiến thắng, không để kẻ địch thực hiện được ý đồ. “Mình ngất nó dội nước cho tỉnh rồi lại đánh. Nó đánh đến khi nào mình xin tha. Nó đợi mình giây phút ấy vì mình xin có nghĩa mình đầu hàng nhưng tôi không hề nói nửa lời”, ông Quốc kể.

Ông Quốc cho biết, khi đó, lúc nào trong đầu cũng tâm niệm rằng dứt khoát không đầu hàng dù có bị đánh đến chết đi chăng nữa.

Tương tự, từ khi trở về quê, sống trong hòa bình nhưng chưa khi nào ông Kiều Văn Uỵch ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội quên được những tháng ngày bị địch bắt và giam giữ tại nhà tù Phú Quốc.

Ông Uỵch nhập ngũ năm 1968. Tháng 12/1969, ông bị địch bắt và đày ra nhà tù Phú Quốc. Tại đây, ông từng nhiều lần bị tra tấn đến mức như “chết đi sống lại”. “Cứ việc gì địch muốn thì mình không làm. Điều gì địch không muốn thì mình thực hiện. Tôi chống đối nên nhiều lần bị tra tấn. Nó trói, rồi đánh đủ các ngón đòn, như đánh vào ngực, gang bàn chân, các khớp xương, đầu gối, tra điện…Có lần bị chúng nhốt vào chuồng cọp, bỏ đói và đem phơi nắng”, ông Uỵch nhớ lại.

Quãng thời gian bị địch bắt và đày ải tại nhà tù Phú Quốc với ông Uỵch giống như một “bản hùng ca bi tráng”. Bởi lẽ, nhiều đêm trong giấc ngủ, những đòn tra tấn dã man năm xưa vẫn khiến ông giật mình tỉnh giấc. Tuy nhiên, thay vì rơi vào tâm trạng xót thương ông lại cảm thấy tự hào bởi chiến thắng đã thuộc về ông và đồng đội - những người đã chiến đấu bảo để vệ chính nghĩa, góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chiến thắng nhờ lý tưởng cao đẹp và niềm tin mãnh liệt vào Đảng

Dẫu phải chịu nhiều đau thương, mất mát nhưng những người chiến sỹ cách mạng vẫn chiến đấu với tinh thần kiên trung, bất khuất. Thậm chí, ở trong lao tù những người đồng chí, đồng đội vẫn tiếp lửa cho tiền tuyến theo một cách riêng. Đây là chia sẻ của cựu chiến binh Lâm Văn Bảng - nhân chứng sống - người từng bị địch bắt và tù đày tại nhà nhà tù Phú Quốc. “Qua kinh nghiệm của các bác từng tham gia chống Pháp, chúng tôi đấu tranh bằng nhiều hình thức. Ví dụ, khi toàn bộ anh em tù ở trại A tuyệt thực, anh em ở trại B thấy thế thì cũng tuyệt thực theo. Cứ như vậy, các trại phản ứng dây truyền; hay khi trại A la ó thì trại B cũng la ó, cứ như một cuộc bạo động. Kẻ địch thấy vậy chúng cũng sợ mình phá ngục”, ông Bảng nhớ lại.

Ông Bảng cho biết khi địch lo sợ mình phá ngục, chúng sẽ phải đưa thêm quân vào để cai quản. Điều này có nghĩa lực lực của chúng ở tiền tuyến mỏng hơn. Vì thế, có thể coi đây là một cách “chia lửa” của anh em tù chúng tôi với tiền tuyến.

Theo ông Bảng, yếu tố khiến toàn bộ anh em trong tù đồng lòng, chung sức, sẵn sàng hy sinh chứ không chịu khuất phục kẻ địch là nhờ có sự chỉ đạo của Đảng. Đặc biệt là niềm tin, lý tưởng của những chiến sỹ cách mạng vào chủ trương, đường lối của Đảng. “Khi đó, anh em chúng tôi ai cũng sàng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, một lòng tin vào Đảng. Có một câu thơ mà ai cũng thuộc là: Thân ta nát vì đòn roi của địch/Chí ta bền có Đảng quang vinh”.

Ông Bảng chia sẻ, một yếu tố nữa khiến những người tù thà chết vinh còn hơn sống nhục là tình đồng chí, đồng đội và tình đồng hương. “Trong đó, bị tra tấn mà đồng chí nào đầu hàng địch, khi được thả về thì anh em tù chúng tôi biết ngay. Người đó đến chỗ nào cũng bị anh em xa lánh. Vì mất niềm tin là mất hết nên dù có chết cũng không ai đầu hàng”, ông Bảng kể. Trái lại, những chiến sỹ nào kiên trung, sau khi bị tra tấn, được đưa về trại thì anh em thay nhau chăm sóc. “Nếu trong tù không có tổ chức Đảng thì hàng loạt thương binh, bệnh binh hy sinh. Nhờ có Đảng chỉ đạo nên trong đó anh em có trách nhiệm bao bọc nhau. Có những đồng chí cụt hết tay, cụt chân thì có anh em khỏe mạnh hơn, nhất là những người đồng hương, khiêng nước rồi tắm, giặt cho”, ông Quốc nhớ lại.

Vì độc lập, vì tự do và thống nhất đất nước, biết bao chiến sỹ cách mạng đã chấp nhận đau thương, sẵn sàng hy sinh. Với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, những chiến sỹ cách mạng bị địch bắt và tù đày còn góp phần tạo nên bản hùng ca bi tráng cho lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, đúng như những gì nhà thơ Tố Hữu từng viết:

Có những phút làm nên lịch sử

Có cái chết hoá thành bất tử

Có những lời hơn mọi bài ca

Có con người từ chân lý sinh ra.