“Nhà báo” thương binh

[VOV2] - “Càng gần cơ sở, nội dung mỗi tin, bài phát trên hệ thống truyền thanh của xã càng phải chuẩn xác, nếu không sẽ bị bà con phản ứng ngay”, thương binh Trương Quang Luận chia sẻ.

VOV2
image-article

Là thương binh nặng nhưng ông Trương Quang Luận, ở thôn Phúc Hạ, xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang gắn bó với Đài Truyền thanh xã suốt 14 năm nay. Hàng ngày, đón nhận thông tin thiết thực từ công việc của ông, người dân địa phương đã phong cho ông danh hiệu “nhà báo” thương binh.

Đam mê nghề

Cơn mưa rào chiều tháng 6 chợt đến nhưng không ngăn được bước chân của người thương binh đến làm công việc tiếp sóng phát thanh từ Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. “Thành thói quen, dù nắng hay mưa, tôi vẫn có mặt đúng giờ để tiếp sóng, phát chương trình cho bà con nghe. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự đối với tôi”, ông Luận nói.

Mỗi ngày, Đài Truyền thanh xã Song Mai phát và tiếp sóng hai lần, buổi sáng từ 5 giờ 15 phút đến 6 giờ 15 phút; chiều từ 16 giờ 45 phút đến 17 giờ 35 phút. Để phù hợp với đặc thù đài truyền thanh cơ sở, ông Luận xây dựng chương trình khá phong phú gồm: Một bản tin về kết quả hoạt động trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của xã; 1-2 bài giới thiệu tập thể, cá nhân điển hình ở địa phương và chuyên mục tuyên truyền pháp luật. Bên cạnh đó, ông còn đọc một số văn bản chỉ đạo, điều hành của xã và của một số ban, ngành thuộc thành phố Bắc Giang.

Với đam mê làm công tác tuyên truyền, từ năm 2004, ông Luận bắt đầu viết những tin, bài ngắn gửi Đài Truyền thanh xã. Bốn năm sau, ông được Ủy ban Nhân dân xã bố trí làm cán bộ của Đài. Từ đó, người thương binh Trần Quang Luận càng hăng say trau dồi kỹ năng viết tin, bài; tích cực đi cơ sở, dự các hội nghị để lấy thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã.

Ông thường xuyên cộng tác với Đài Truyền thanh thành phố Bắc Giang, nay là Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố Bắc Giang. Ông coi Đài Truyền thanh xã như ngôi nhà thứ hai của mình, người dân trong xã coi ông như người bạn tâm tình, đưa đến những thông tin hữu ích, gần gũi trong cuộc sống hằng ngày.

Tâm sự về nghề, ông Luận nói: “Càng gần cơ sở, nội dung mỗi tin, bài phát trên hệ thống truyền thanh của xã càng phải chuẩn xác, nếu không sẽ bị bà con phản ứng ngay”. Theo ông, viết khen về những tập thể, cá nhân cũng không dễ bởi nếu không cẩn thận sẽ phản tác dụng, ảnh hưởng đến chính người được khen, hỏng cả phong trào, điển hình. Chính vì thế, khi lấy thông tin ông đều tìm hiểu kỹ.

“Thương binh tàn nhưng không phế”

Vừa trò chuyện với ông Luận, vừa quan sát căn phòng làm việc của Đài Truyền thanh xã Song Mai, tôi thấy nhiều vỏ hộp thuốc giảm đau. Như đoán được ý nghĩ của tôi, ông Luận cho biết: “Thỉnh thoảng vết thương cũ tái phát, nhất vào những hôm trở trời, toàn thân lại đau nhức nên tôi phải dùng thuốc giảm đau. Uống thuốc xong lại làm việc bình thường”.

Qua câu chuyện, tôi biết ông Luận đang là thương binh nặng, hạng 1/4, mất sức 81% sức khỏe. “Trong 3 năm cầm súng chiến đấu, tôi 4 lần bị thương nhưng vẫn may mắn được trở về quê hương. Nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh, còn nằm lại nơi chiến trường xưa”, giọng nói ông Luận chùng xuống. Ông kể tiếp: Tháng 4/1972, ông lên đường nhập ngũ, đến tháng 6/1972 thì hành quân vào chiến trường Quảng Trị.

Tháng 12/1972, khi đang làm nhiệm vụ, máy bay B52 của địch thả bom trúng trận địa, ông bị thương ở phổi; tháng 7/1973, ông bị găm 5-6 mảnh đạn pháo vào người; đến tháng 9/1974, khi cùng đồng đội chốt chặn ở một điểm cao thì ông tiếp tục bị thương lần thứ ba. “Lần cuối cùng vào tháng 12/1974 là nặng nhất, khi đó tôi bị địch phát hiện, dùng súng đại liên bắn làm mất cánh tay trái”, ông Luận hồi tưởng.

Tháng 5/1977, ông Luận xuất ngũ chuyển về địa phương làm trong ngành ngoại thương; đến năm 1990 thì về nghỉ hưu tại quê nhà. Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông tiếp tục cống hiến sức lực còn lại cho xã hội.

Ông coi Đài Truyền thanh xã như ngôi nhà thứ hai của mình, người dân trong xã coi ông như người bạn tâm tình, đưa đến những thông tin hữu ích gần gũi trong cuộc sống hàng ngày.

Nhiều năm nay, hình ảnh người thương binh mất một cánh tay vẫn đến từng thôn xóm, nhà dân để khai thác thông tin tuyên truyền đã trở nên quen thuộc đối với nhiều cán bộ, người dân nơi đây.

Được biết, tiền lương hằng tháng của ông chỉ hơn 1,3 triệu đồng từ công việc ở Đài Truyền thanh xã. Ông tâm sự: "Chế độ chính sách thì theo quy định. Nghề của mình là đi nhiều mới nắm bắt kịp thời các thông tin. Mặc dù vất vả nhưng tôi thấy vui vì được gặp gỡ, giao lưu với mọi người, gửi gắm tâm tư, tình cảm vào từng tin, bài để truyền tải đến bà con", ông Luận thổ lộ.

Ông Luận cũng vinh dự được nhận nhiều giấy khen, bằng chứng nhận đoạt giải ở một số cuộc thi, hội thi báo chí. Đơn cử như năm 2005, ông đoạt giải B tại Hội thi Đài truyền thanh cơ sở do Đài Phát thanh –Truyền hình tỉnh Bắc Giang tổ chức, khi ấy, ông là cộng tác viên Đài Truyền thanh xã Song Mai; hay như năm 2009, 2013, ông đoạt giải B và giải Khuyến khích tại Cuộc thi viết về gương sáng cựu chiến binh do Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang tổ chức.

Không chỉ tích cực tham gia hoạt động với vai trò là cán bộ đài truyền thanh cơ sở, ông Trương Quang Luận còn tích cực tham gia hoạt động của các hội, đoàn thể. Bí thư Đảng ủy xã Song Mai Trần Văn Đăng nhận xét: “Ở vị trí nào, ông Luận cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được nhiều người quý mến”.

                                                                                                            Nguồn: baobacgiang.com.vn

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục