Nhắc đến bản, người ta thường nghĩ đến đồng bào dân tộc có cuộc sống gắn liền với núi, với rừng, những triền ruộng và nương rẫy. Đây là hình thái tổ chức xã hội quan trọng ở các dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.
Mỗi bản là tập hợp các hộ gia đình sinh sống lâu đời, mối quan hệ gắn kết về mặt huyết thống, láng giềng cùng chung phong tục, tập quán, tín ngưỡng, hoạt động sản xuất. Và danh từ mộc mạc ấy chính là mã định danh mở ra một kho tàng về tri thức bản địa, văn hóa tộc người.
Đó có thể là dùng tên của các loài cây đặc trưng nơi đồng bào ở như Bó Ban - tức hoa ban; Co Ngà - tức bản có nhiều cây tre; Co Pục - nơi có nhiều cây bưởi hay Hua Rốm - nơi đầu nguồn có rừng cây gỗ lát.
Cũng có khi đồng bào gọi tên bản mình theo đặc điểm tự nhiên như Nà Chằm là bản ruộng sâu rồi Bản Ten là bản trên đỉnh núi hay như Huổi Luông là bản cạnh con suối lớn.
Lại có những bản lưu giữ trong tên gọi một truyền thuyết, một sự kiện lịch sử hay dấu mốc quan trọng trong hành trình lập bản, dựng làng.
Đằng sau những cách đặt tên ấy là sự răn dạy cháu con biết ơn tổ tiên, biết ơn cội nguồn, không quên gốc rễ. Nghe đến tên gọi một bản, người ta có thể biết được về lịch sử, gốc tích tộc người và ký ức văn hóa.
Và điều đó đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: “Tên bản có phải là một di sản văn hóa cần được bảo tồn?”.
Không thể phủ nhận rằng việc sắp xếp, sáp nhập thôn, bản là chủ trương đúng đắn trong bối cảnh hiện nay. Đây là yêu cầu khách quan nhằm tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở.
Nhưng điều rất đáng lưu tâm là sau sáp nhập, những giá trị văn hóa gắn với tên gọi truyền thống sẽ được ứng xử như thế nào?
Ở nhiều nơi, tên hành chính mới được hình thành bằng cách ghép các tên cũ. Có nơi sử dụng hoàn toàn tên mới để thuận tiện cho quản lý. Xét ở góc độ hành chính, đó là giải pháp hợp lý. Nhưng nhìn ở góc độ văn hóa, một cái tên biến mất cũng sẽ đồng nghĩa với việc một lớp thông tin văn hóa có nguy cơ bị mai một.
Thực tế cho thấy, nhiều chương trình bảo tồn văn hóa dân tộc thường tập trung vào tiếng nói, chữ viết, lễ hội, trang phục hay nghề truyền thống. Trong khi đó, địa danh - thứ gắn bó với đời sống hằng ngày của cộng đồng - lại ít khi được nhìn nhận như một thành tố của di sản.
Khi một tên bản biến mất khỏi đời sống thường nhật, điều mất đi không chỉ là vài chữ trên giấy tờ hành chính mà còn có thể là mất đi một phần ký ức văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Một địa giới hành chính có thể thay đổi theo yêu cầu phát triển, nhưng những cái tên đã sống cùng cộng đồng qua nhiều thế hệ cũng cần được trân trọng như một phần ký ức và bản sắc văn hóa của mỗi vùng đất./.
