Thương nhớ người chú - người đồng đội

[VOV2] - Gần 50 năm đã trôi qua nhưng nỗi đau mất người thân của gia đình ông Vũ Đức Bính vẫn không thể nguôi ngoai. Bao năm qua, dù ông Bính đã đi tìm ở nhiều nơi, đến gặp nhiều đồng đội thế nhưng vẫn không thể có tin tức của người thân.

Vân An

Năm 1968, khi cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn ác liệt, cả 2 chú cháu ông Vũ Đức Bính ở Quỳnh Hội, Quỳnh Côi, Thái Bình đều xung phong lên đường ra trận. Khi đó ông Bính đang học cấp 3, còn chú ông – liệt sỹ Vũ Đức Cống cũng đã có gia đình. Dẫu vậy cả 2 chú cháu vẫn tình nguyện viết đơn và có giấy gọi nhập ngũ trong cùng 1 ngày.

Dù nhập ngũ 1 ngày, cùng biên chế trong 1 đơn vị, nhưng 2 chú cháu chỉ được ở cùng nhau trong 1 thời gian ngắn. Chiến tranh ác liệt, mỗi người được giao 1 nhiệm vụ khác nhau. Năm 1969, người chú hành quân vào Nam, còn ông tiếp tục ở lại đơn vị. Trước lúc lên đường, chú ông vẫn không quên dặn dò người cháu cố gắng học hành cho tốt, rồi 2 chú cháu sẽ sớm được gặp lại nhau ở Miền Nam.

Sau đó không lâu, khi đang huấn luyện ở Đồng Vành, Hà Bắc (cũ) ông Bính nghe tin đơn vị của chú đi qua. Khi ông tới, dù bếp Hoàng Cầm vẫn đỏ lửa nhưng đơn vị chú đã hành quân đi rồi. Không gặp được chú, ông khóc như mưa vì nhớ và thương chú. Nhớ lời của chú dặn, ông ra sức rèn luyện và học tập để mong sớm gặp lại chú. Thế nhưng, vì điều kiện khó khăn, chiến trường ác liệt nên lời hẹn gặp nhau ở Miền Nam của 2 chú cháu mãi mãi không thể thành sự thật.

Đầu năm 1975, ông Bính được tin chú hy sinh trong 1 trận đánh ác liệt. Dù không muốn tin nhưng khi về nhà (10/1975) nhìn thấy giấy báo tử ông mới chấp nhận đó là sự thực. Người đầu tiên ông gặp đó là thím. Biết tin ông về, thím đã đợi sẵn ngoài cổng. Hai thím cháu hỏi han chuyện trò rồi cùng ôm nhau khóc. Lúc lên đường cả 2 chú cháu cùng đi mà giờ trở về chỉ có 1 người. Ông Bính nghèn ngào nhớ lại.

Sau này, nghe thím kể lại, ông Bính mới biết là chú có có gửi về 1 – 2 lá thư dặn dò vợ con ở nhà giữ gìn sức khỏe để sớm có ngày gia đình được đoàn tụ. Đây cũng là kỷ vật duy nhất mà LS Vũ Đức Cống để lại cho gia đình.

Gần 50 năm đã trôi qua, ngoài giấy báo tử, gia đình ông Bính không có bất kỳ một thông tin nào về nơi an nghỉ cuối cùng của liệt sỹ Vũ Đức Cống. Điều này khiến việc tìm kiếm hài cốt của gia đình ông gặp không ít khó khăn. Bao nhiểu năm qua, ông Bính đã đi khắp nơi từ quân khu 4 đến mặt trận B2, các tỉnh Đắc Lắc, Kon Tum, Quảng Nam, Đà Nẵng, Tây Ninh…nhưng đêu chưa có kết quả.      

Qua chương trình “Thông tin về những người con hi sinh vì Tổ quốc”, ông Vũ Đức Bính bày tỏ mong muốn quý vị thính giả cũng như các đồng đội cũ nếu ai biết phần mộ liệt sỹ Vũ Đức Cống, sinh năm 1933, quê quán: Quỳnh Hội, Quỳnh Côi, Thái Bình, nhập ngũ ngày 25/2/1968, đơn vị: D1 – 205 – C40 – B2, chức vụ: Trung đội trưởng, hi sinh ngày 5/4/1971 tại trạm quân y. Ai biết thông tin xin liên lạc với ông Vũ Đức Bính theo số điện thoại: 0904.031.950 hoặc 0916.976.816 để gia đình sớm đưa được phần mộ của liệt sỹ Cống trở về yên nghỉ tại quê hương./.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục