Mạng xã hội là một không gian mở. Ở đó, mỗi người có thể chia sẻ câu chuyện của mình, bày tỏ quan điểm, kết nối với cộng đồng và tìm kiếm những cơ hội mới trong công việc, kinh doanh. Nhưng cũng chính trong không gian ấy, không ít nội dung lệch chuẩn đang được tạo ra, lan truyền và thu hút sự chú ý. Trong đó có những hình ảnh, lời nói mang màu sắc giang hồ: chửi bới, thách thức, khoe tiền, khoe quyền lực, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực hoặc cố tình tạo ra những cuộc tranh cãi để câu view, bán hàng.

Điều đáng nói là những nội dung này đôi khi không xuất hiện một cách ồn ào ngay từ đầu. Một đoạn livestream gây gổ, một câu nói tục, một màn “đấu khẩu” tưởng như chỉ để giải trí… lại có thể được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Khi sự chú ý trở thành một thước đo thành công, những hành vi càng gây sốc lại càng dễ xuất hiện trên mạng xã hội. Và từ đây đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ: Chúng ta xem những nội dung ấy vì thực sự thấy hấp dẫn, hay vì sự tò mò mà không nhận ra rằng chính những lượt tương tác của mình đang vô tình giúp chúng lan rộng hơn?

Thực tế, không phải ai xem những nội dung “giang hồ mạng” cũng đồng tình. Nhiều người xem chỉ vì tò mò, vì muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trên môi trường số, một lượt xem, một like, một bình luận hay một lần chia sẻ đều có thể góp phần đưa nội dung đến với nhiều người hơn. Vì thế, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa số không chỉ thuộc về người tạo nội dung, mà còn nằm trong chính mỗi lần lướt, mỗi cú chạm của người xem.

Người sáng tạo nội dung cần hiểu rằng, sức ảnh hưởng luôn đi cùng trách nhiệm. Có thể cá tính, khác biệt, thậm chí tranh luận gay gắt về một vấn đề, nhưng không thể lấy đó làm lý do để xúc phạm người khác, cổ súy bạo lực hay biến những hành vi lệch chuẩn thành công cụ thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, nếu chỉ trông chờ vào ý thức của người sáng tạo thì chưa đủ. Các nền tảng mạng xã hội cũng cần làm tốt hơn trách nhiệm của mình trong việc kiểm soát nội dung độc hại. Những tài khoản nhiều lần vi phạm không thể chỉ bị nhắc nhở rồi tiếp tục hoạt động như cũ. Cần có cơ chế phát hiện sớm, xử lý minh bạch và nhất quán đối với những nội dung xúc phạm, kích động bạo lực, gây tổn hại đến người khác hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ở góc độ quản lý, pháp luật cũng cần được thực thi nghiêm minh để tạo ra ranh giới rõ ràng: đâu là quyền tự do biểu đạt và đâu là hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Không phải cứ diễn ra trên mạng thì trách nhiệm pháp lý sẽ nhẹ hơn ngoài đời thực.

Tuy nhiên, dẹp “giang hồ mạng” không nên được hiểu đơn giản là xóa đi một vài tài khoản hay chặn một vài video. Bởi nếu chỉ xử lý phần ngọn, những nội dung tương tự vẫn có thể xuất hiện dưới một cái tên khác, một tài khoản khác. Điều quan trọng hơn là thay đổi cách chúng ta tạo ra và tiếp nhận nội dung trên mạng.

Muốn không gian mạng thực sự trở thành một môi trường lành mạnh, việc xử lý những nội dung lệch chuẩn là chưa đủ. Quan trọng hơn là hình thành kỹ năng và ý thức ứng xử từ sớm, bắt đầu từ những nơi gần gũi nhất với mỗi người, đó là gia đình và nhà trường. Gia đình cần hướng dẫn trẻ em cách ứng xử trên không gian số, không chỉ bằng những lời nhắc “đừng xem cái này, đừng làm cái kia”, mà bằng việc giúp các em hiểu vì sao một nội dung có thể gây tổn thương, vì sao không nên hùa theo đám đông và vì sao mỗi bình luận của mình đều cần có trách nhiệm.

Nhưng để những kỹ năng ấy trở thành thói quen, sự đồng hành của gia đình thôi là chưa đủ. Nhà trường cũng cần coi kỹ năng số và văn hóa ứng xử trên mạng là một phần của giáo dục công dân. Một người trẻ biết sử dụng công nghệ nhưng chưa biết kiểm chứng thông tin, chưa biết tôn trọng người khác hay kiểm soát cảm xúc trên mạng thì vẫn có thể trở thành nạn nhân, thậm chí là một mắt xích làm lan truyền nội dung độc hại.

Với mỗi người dùng mạng xã hội, giải pháp đôi khi bắt đầu từ một việc rất nhỏ: đừng tương tác với điều mà mình không muốn nó tiếp tục tồn tại. Bởi suy cho cùng, môi trường văn hóa số không phải là một nơi nào đó xa xôi. Nó được tạo nên từ chính những gì chúng ta đăng tải, những gì chúng ta xem, chúng ta bình luận và cả những điều chúng ta lựa chọn không tiếp tay lan truyền.

“Dẹp giang hồ mạng” vì thế không chỉ là câu chuyện xử lý một nhóm người hay một dạng nội dung. Đó là quá trình xây dựng lại những chuẩn mực ứng xử trên không gian số: được tự do nhưng không tùy tiện, được thể hiện cá tính nhưng không làm tổn thương người khác, được tranh luận nhưng không biến tranh luận thành công kích.

Khi người tạo nội dung biết chịu trách nhiệm, nền tảng biết kiểm soát, cơ quan quản lý thực thi pháp luật nghiêm minh và người dùng biết lựa chọn điều mình tiếp nhận, mạng xã hội sẽ bớt đi những nội dung lệch chuẩn, để những giá trị tích cực có thêm không gian lan tỏa.