Lịch làm việc kín đặc bởi những cuộc họp nối tiếp nhau. Thậm chí nhiều cán bộ phải thốt lên nếu cứ tham gia họp hành đầy đủ thì thời gian dành cho tư duy, nghiên cứu, hoạch định chính sách, giải quyết công việc cho người dân gần như bằng không…

Trong bộ máy hành chính, họp là yêu cầu cần thiết để thống nhất nhận thức, điều phối hành động và đưa ra quyết sách. Nhưng khi họp hành trở thành thói quen, họp một cách tràn lan, hình thức, thậm chí trở thành “thước đo” trách nhiệm thì chính điều đó lại thành cản trở hiệu quả quản trị, bào mòn thời gian công vụ.

Điều đáng nói là chi phí của họp hành không chỉ dừng lại ở sự lãng phí về thời gian, ngân sách mà còn tác động tiêu cực đến chất lượng quản trị và niềm tin của xã hội. Khi người dân, doanh nghiệp chứng kiến một bộ máy “bận họp” nhưng giải quyết công việc chậm trễ, thủ tục kéo dài, trách nhiệm không rõ ràng thì niềm tin vào hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, trong bối cảnh yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy đang được đặt ra mạnh mẽ thì một lề lối làm việc nặng về hội họp, hình thức, thiếu trọng tâm càng trở nên lạc hậu, không còn phù hợp. Và chắc chắn một bộ máy như thế sẽ khó có đủ năng lượng và sự tập trung cho hành động...

Trong bối cảnh đó, Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành được xem là một thông điệp chính trị rõ ràng, dứt khoát và kịp thời. Kết luận nhấn mạnh yêu cầu chấn chỉnh lề lối làm việc theo hướng thiết thực, hiệu quả, đề cao trách nhiệm cá nhân; khắc phục triệt để tình trạng họp hành hình thức, kéo dài, không cần thiết, trong đó có yêu cầu tinh giản 10% hội nghị hằng năm, lãnh đạo kết luận không quá 50 phút. Một lời cảnh báo nghiêm khắc với căn bệnh “lạm phát” họp hành đang âm thầm làm trì trệ bộ máy ở nước ta

Quan trọng hơn, nếu không thay đổi từ gốc, “lạm phát” họp hành sẽ tiếp tục là một lực cản vô hình nhưng lại tạo ra những hệ lụy thực đối với cải cách hành chính, làm chậm dòng chảy của các quyết sách, làm mờ ranh giới trách nhiệm và dần dần bào mòn niềm tin xã hội.

Đáng chú ý yêu cầu chấn chỉnh lề lối làm việc lần này đặt trọng tâm vào việc tăng thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Đây chính là thước đo hiệu quả công việc quan trọng nhất. Người dân sẽ không quan tâm một tuần có bao nhiêu cuộc họp, doanh nghiệp cũng không cần biết cuộc họp ấy do ai chủ trì, quy mô lớn hay nhỏ. Điều họ cần là một bộ máy phản hồi nhanh, quyết định kịp thời và chịu trách nhiệm rõ ràng.

Trong bối cảnh nền kinh tế cần phục hồi và phát triển mạnh mẽ, doanh nghiệp cần môi trường thông thoáng, người dân cần dịch vụ công nhanh gọn thì mỗi giờ làm việc thực chất của bộ máy đều có giá trị. Chấn chỉnh họp hành vì thế không phải chỉ là chuyện giảm bao nhiêu phần trăm hội nghị mà là câu chuyện trả lại thời gian cho công việc thực chất, trả lại trách nhiệm cá nhân trong bộ máy và trả lại quyền được phục vụ nhanh chóng cho người dân, doanh nghiệp. Chỉ khi nào mỗi cuộc họp được cân nhắc kỹ lưỡng, mỗi kết luận gắn với hành động cụ thể thì yêu cầu giảm bớt họp hành mới không dừng lại ở khẩu hiệu.

Nói cách khác, yêu cầu cải cách lề lối làm việc, giảm họp hành lần này là một phép thử quan trọng đối với mỗi cơ quan, đơn vị nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong quyết tâm cải cách của hệ thống chính trị. Nó buộc cả bộ máy và người đứng đầu phải thay đổi tư duy, từ tư duy quản lý dựa trên hình thức sang tư duy quản lý dựa trên kết quả. Và nếu làm tốt, đây sẽ là bước đột phá góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm hơn.

Bởi suy cho cùng, thước đo hiệu quả không nằm trong phòng họp mà nằm ở sự hài lòng của người dân và sức sống của doanh nghiệp. Và đó mới là mục tiêu mà mọi cải cách, dù bắt đầu từ việc nhỏ như giảm một cuộc họp đều phải hướng tới…