Tôi còn nhớ, vào một buổi chiều mùa thu, hành lang bệnh viện tâm thần có một người mẹ khắc khổ đứng bên một cô bé với gương mặt đờ đẫn. Chị kể rằng, khi đi học, con gái chị thường xuyên bị các bạn chế giễu, bắt nạt. Bận mưu sinh, chị không để ý đến cảm xúc của con mỗi khi đi học về. Cho đến một ngày, cô bé la hét, khóc cười bất thường, không kiểm soát được hành vi. Lúc này, gia đình mới vội vã đưa con đến bệnh viện tâm thần và người mẹ mới nhận ra lâu nay con sống trong lo âu, sợ hãi, uất ức mà không được chia sẻ, giải tỏa.
Câu chuyện này không phải là cá biệt. Rất nhiều bệnh nhân tâm thần đã không được phát hiện và can thiệp sớm cho đến khi khả năng kiểm soát về nhận thức và hành vi bị suy giảm. Thực trạng đó cho thấy những bất ổn về tâm lý, về sức khỏe tâm thần chưa được quan tâm đúng mức.
Khi cảm thấy đau đầu, ốm sốt… chúng ta thường muốn đi khám và điều trị. Nhưng khi có cảm giác buồn chán, lo âu, cáu kỉnh, mất ngủ kéo dài… nhiều khi chính chúng ta lại âm thầm chịu đựng, không chia sẻ với người thân hay tìm đến chuyên gia tâm lý, bác sĩ chuyên khoa tâm thần để được can thiệp, chữa trị. Thậm chí, trước một trường hợp có những bất ổn về tâm lý, không ít người xung quanh còn cho rằng, hiện tượng này là do “nghĩ nhiều”, “chuyện bé xé ra to” thậm chí trách móc, phán xét thay vì tìm hiểu nguyên nhân để chia sẻ và giúp đỡ.
Trong xã hội hiện đại, áp lực có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Tuổi nhỏ thì áp lực học hành, rồi sợ hãi, lo lắng về bạo lực học đường, thậm chí bạo lực trong chính ngôi nhà mình đang sinh sống. Còn khi lớn hơn, mỗi cá nhân lại phải đối mặt với áp lực về công việc, tài chính, các mối quan hệ xã hội … Tất cả đều tác động ít nhiều đến suy nghĩ, cảm xúc, trạng thái tâm lý của mỗi người.
Nếu không đủ sức mạnh về tinh thần, không nhận được sự đồng cảm, chia sẻ, hỗ trợ từ những người xung quanh, những áp lực ấy có thể tích tụ, kéo dài và trở thành gánh nặng, khiến một người dần mất đi khả năng cân bằng, thậm chí dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần.
Và khi một người không kiểm soát được cảm xúc rất có thể có những hành vi gây nguy hiểm cho chính mình hoặc người khác. Thực tế đã xảy ra những vụ án vô cùng đau lòng, gây chấn động xã hội mà nguyên nhân bắt đầu từ những tổn thương về tâm lý do không được quan tâm, nhận diện và phát hiện từ sớm.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không chỉ bao gồm tình trạng không có bệnh hay thương tật. Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đặt ra một cách tiếp cận quan trọng: sức khỏe của người dân phải được chăm sóc một cách toàn diện, chú trọng “phòng bệnh” hơn “chữa bệnh”.
Chăm sóc sức khỏe tâm thần vì thế cần được quan tâm, chú trọng, không chỉ điều trị bệnh mà còn phải phòng ngừa; không chỉ chờ đến khi xảy ra rối loạn cảm xúc, hành vi hay những vụ án thảm khốc mà cần phát hiện sớm nguy cơ ngay tại gia đình, trường học, nơi làm việc và cộng đồng.
Để phòng bệnh từ sớm, từ xa, có lẽ lá chắn đầu tiên chính là gia đình. Khi gặp khủng hoảng về tâm lý hay những bất ổn về sức khỏe tâm thần, nếu biết rằng, bên cạnh vẫn có người thân, gia đình lắng nghe, chia sẻ và đồng hành, mỗi người sẽ có điểm tựa để vượt qua.
Môi trường xã hội, học đường bảo đảm an toàn và ngăn ngừa bạo lực cũng là yếu tố quan trọng để mỗi người sống trong cảm giác yên tâm vì được bảo vệ.
Đặc biệt, thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến và sự kỳ thị, bảo đảm không phân biệt đối xử với người có vấn đề về sức khỏe tâm thần chính là nền tảng để khắc phục từ gốc tình trạng xem nhẹ sức khỏe tâm thần trong xã hội.
