Ủy ban Nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2366/QĐ-UBND về việc phê duyệt hai đề án xây dựng Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam và Trường THPT chuyên Chu Văn An trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế.

Quyết định này của Hà Nội không đặt B1, B2 ở vòng thi tuyển mà đặt ở chuẩn đầu ra. Nghe nhân văn hơn nhưng thực ra là rào cản tinh vi hơn. Bác xe ôm đọc tờ thông báo "đầu ra IELTS 6.5", tự gấp lại, không nộp dám nộp hồ sơ cho con thì vào trường chuyên. Xã hội học gọi đó là “anticipatory exclusion”: kẻ yếu thế tự bước ra khỏi cuộc đua trước khi bị loại. Trường gánh KPI B2 thì có động cơ ngầm chọn học sinh đã sẵn nền tiếng Anh. Các nhà nghiên cứu charter schools (trường công đặc cách) gọi đó là “creaming effect” (tự sàng lọc tinh). Cam kết đầu ra càng cao, sàng lọc đầu vào càng kín đáo.

Đề án trường chuyên trình UBND Hà Nội dài 76 trang. Chi tiết tới từng nghìn đồng cho phòng thí nghiệm. Đến mục 6.2 "Phương án tuyển sinh" lại chỉ có đúng một dòng: "Thực hiện theo phương án được Sở Giáo dục phê duyệt". Phần nhạy cảm nhất của một chính sách công - ai vào ai bị loại, đã bị đẩy ra khỏi văn bản công khai.

Mục 6.8.4 về quỹ học bổng cũng chỉ một câu chung chung, không tỷ lệ, không định nghĩa "khó khăn", không cơ chế. Im lặng có chủ ý quyền lực hơn cả viết rõ.

Phụ lục đề án cho biết 16% giáo viên hiện đạt B2. Đến 2030 mới phấn đấu 60-70%. Trong khi yêu cầu 100% học sinh tốt nghiệp đạt B2 từ năm học 2026-2027. Đem áp chuẩn học sinh cao hơn năng lực chính đội ngũ dạy ra học sinh đó, logic duy nhất còn lại là: chọn học sinh đã giỏi sẵn để khỏi phải dạy.

Nhưng “giỏi” ở đây không phải là năng khiếu mà lại là ưu thế khi được luyện gà nòi. Ngay giữa Khâm Thiên, Phúc Tân, có những đứa trẻ tài năng mà bố chạy xe ôm, mẹ chạy chợ. Một buổi luyện thi chuyên giá triệu rưỡi, gấp ba ngày công của bố. Tiêu chí tiếng Anh không đo năng khiếu mà đo khả năng chi trả.

Bốn mươi năm nghiên cứu giáo dục năng khiếu, từ Gardner đến Renzulli, không một công trình nào đặt ngoại ngữ là điều kiện cần của tài năng. Tố chất nằm ở tư duy, sáng tạo, động cơ nội tại. Lấy IELTS làm thước đo là nén cả không gian đa chiều của năng khiếu xuống còn một trục: tiền.

Phổ thông công lập đáng lẽ là không gian duy nhất con bác xe ôm và con giám đốc còn ngồi cùng một lớp. Trường chuyên là nhịp cưa thứ nhất. Trường chất lượng cao là nhịp thứ hai. Chuẩn B2 toàn hệ thống là nhịp thứ ba. Chương trình 48 triệu/HS/năm không có cơ chế công bằng nào trong văn bản là nhịp thứ tư.

Sẽ có người bảo tiếng Anh là kỹ năng thế kỷ 21. Đúng. Nhưng đó là lý do để trường dạy thật tốt cho đứa trẻ chưa được đầu tư, không phải lý do để loại nó từ vòng đăng ký. Đặt rào cản đầu vào dưới vỏ bọc đầu ra, là thú nhận hệ thống không muốn dạy những đứa trẻ "không thuộc về mình".

Bài toán này không khó về kỹ thuật. Khó về ý chí. Singapore làm được, Phần Lan làm được. Đề án đã viết rõ những bài học đó vào tài liệu chính thức. Việc duy nhất còn thiếu là viết ra con số, ký vào văn bản, công khai cam kết. Vì sao điều đơn giản đó không được làm, phải hỏi những người soạn đề án.

Thống kê thành phố không có cột "tài năng bị bỏ sót". Báo cáo thành tích không có dòng "những đứa trẻ đáng lẽ đã có mặt ở đây". Đáng sợ nhất không chỉ là những đứa trẻ nghèo bị loại. Đáng sợ là cùng gật đầu và còn khen tiêu chí mới là tiến bộ. Khi một thủ đô thôi nhìn thấy bất công ngay giữa lòng mình, bất công đã thắng./.