Nghe chương trình tại đây:

Mong Tết vì hai chữ "sum vầy"

Tết là dịp hiếm hoi trong năm để con cháu trở về, để căn nhà vốn yên ắng bỗng rộn rã tiếng cười, để mâm cơm đủ đầy không chỉ bởi thức ăn, mà bởi sự hiện diện của những người thân yêu.

Trong bối cảnh nhiều gia đình có con cái làm ăn xa, nhịp sống đô thị ngày càng vội vã, khoảng cách thế hệ đôi khi vô tình tạo nên những khoảng trống trong đời sống tinh thần của người già. Và Tết trở thành chiếc cầu nối quan trọng nhất để hàn gắn, để bù đắp, để nhắc nhớ rằng gia đình vẫn là nơi neo đậu bền chặt nhất của mỗi con người.

Người già mong Tết không phải vì quà cáp hay nghi lễ, mà vì một điều giản dị hơn cả: được ngồi bên con cháu trong khoảnh khắc giao mùa, được nghe tiếng gọi “ông bà” vang lên trong chính ngôi nhà của mình.

Cuối năm trong khu tập thể cũ ở phường Kim Liên, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Cấp cùng người giúp việc luôn cặm cụi lau từng khung cửa, giặt từng tấm rèm đã ngả màu thời gian.

"Đó là phong tục của dân tộc, nhà cửa sạch sẽ đón năm mới và để đón con cháu về", bà nói, tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp lại bộ ấm chén, đôi tay gầy run run đặt lại tấm ảnh gia đình.

Các con khi trưởng thành đều như cánh chim bay về phía xa. Người ở nước ngoài, ngoài ở trong nước. Ai nấy đều bận rộn với cuộc sống mưu sinh. Bà Cấp chỉ mong đến Tết để bước chân những đứa con vội vã trở về ngôi nhà - nơi tất cả cùng lớn.

"Chỉ có ngày Tết các con mới được về. Con ở bên Đức, con về được vui quá, còn con gái ở gần đây cũng có nhà riêng", bà tâm sự.

Tết với người trẻ có thể là những chuyến du lịch, những kế hoạch riêng. Nhưng với nhiều người già, Tết là mốc thời gian thiêng liêng nhất để được “có mặt” trong đời sống của con cháu. Không phải ngẫu nhiên mà những người cao tuổi thường nhắc đến Tết với hai chữ “sum vầy”. Bởi ở tuổi xế chiều, điều họ sợ nhất không phải là nghèo khó, mà là cảm giác bị đứng bên lề của nhịp sống gia đình.

Theo số liệu của Cục Thống kê, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh. Hàng triệu người cao tuổi sống ở nông thôn, trong khi con cái làm ăn xa. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn trở thành sợi dây kết nối mong manh. Và Tết trở thành dịp hiếm hoi để sợi dây ấy được thắt chặt lại.

Ở tỉnh Ninh Bình, ông Vũ Văn Lạc ở tuổi ngoài 70, dẫu nhà chỉ có hai ông bà nhưng Tết năm nào ông cũng giữ thói quen tự tay gói vài cặp bánh chưng mỗi dịp Tết.

"Đó là không khí Tết dù ăn hay không ăn bánh chưng tôi vẫn giữ Tết cổ truyền là gói bánh. Để các cháu đi xa về biết gói bánh thế nào, nấu ra sao, ép làm sao cho bánh đẹp", ông Lạc nói.

Còn với bà, dẫu bận rộn hơn từ rửa lá, lau khô, ngâm gạo, làm nhân bánh… nhưng cái sự vội vã, luống cuống mới đúng là Tết. Các cháu nhỏ nghỉ học sẽ đến nhà ông bà để cùng ông đổ gạo vào khuôn và gói bánh.

Ở nhiều gia đình, con cái vẫn gửi tiền về đều đặn, chu cấp cha mẹ đầy đủ. Nhưng sự hiện diện vật lý như ánh mắt nhìn nhau, cái nắm tay, một bữa cơm đủ mặt lại không thể thay thế bằng vật chất. Các chuyên gia tâm lý chỉ ra rằng, người cao tuổi rất nhạy cảm với cảm giác bị lãng quên. Họ không nói ra nhiều, nhưng thường biểu hiện bằng việc trông ngóng, hỏi han lịch nghỉ Tết của con từ rất sớm.

“Bao giờ con về?” câu hỏi ấy lặp lại nhiều lần, không phải vì họ quên, mà vì họ muốn chắc chắn rằng mình vẫn là một phần trong kế hoạch của con cháu.

Tết, vì thế, không chỉ là cuộc đoàn tụ địa lý giữa những thành viên ở muôn phương vạn ngả mà còn là cơ hội để những người ở cùng nhà thực sự nhìn lại nhau, lắng nghe nhau.

Trong nhiều gia đình trẻ hiện đại, Tết đang dần thay đổi hình thức: đi du lịch thay vì ở nhà, ăn ngoài thay vì nấu nướng cầu kỳ. Sự thay đổi ấy không sai. Nhưng điều quan trọng là đừng để người già cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau trong những lựa chọn ấy. Bởi với họ, Tết không chỉ là phong tục, mà là ký ức. Là mùi lá dong, là tiếng pháo xưa cũ, là bàn tay nhỏ của đứa cháu níu áo, hỏi “Bà ơi, lì xì đâu?”.

Có lẽ vì vậy mà Tết với người già không nằm ở mâm cao cỗ đầy, không ở những lời chúc hoa mỹ, mà ở sự hiện diện giản dị: ngồi cạnh nhau, hỏi han sức khỏe, nghe lại một câu chuyện cũ mà họ đã kể nhiều lần.

Va chạm kỳ vọng giữa các thế hệ

Thực tế cho thấy, sự khác biệt trong cách đón Tết đang tạo ra những “va chạm mềm” giữa các thế hệ. Tiến sĩ Vũ Việt Anh-TGĐ Học viện Thành công nhìn nhận, đây là xu hướng tất yếu khi người trẻ ngày càng chịu áp lực công việc, ít có thời gian cho bản thân.

“Những ngày lễ, ngày nghỉ Tết chính là dịp để họ đi tham quan, du lịch, tái tạo lại năng lượng. Tuy nhiên, người cao tuổi quanh năm ở nhà một mình, nên rất mong chờ Tết để được đoàn viên”.

Theo ông, thay vì nhìn nhận đây là mâu thuẫn, các gia đình cần chủ động xây dựng kế hoạch sớm, trao đổi rõ ràng để tránh gây hụt hẫng cho người lớn tuổi.

“Chúng ta có thể xây dựng kế hoạch Tết một cách chi tiết, cụ thể để cân đối cả hai mong muốn và đặc biệt cần trao đổi trước với người cao tuổi để họ không nóng chờ, không hụt hẫng”, Tiến sĩ Việt Anh gợi ý.

Một điểm đáng chú ý được Tiến sĩ Vũ Việt Anh đề cập là cảm giác hụt hẫng sau những ngày sum vầy. Ông lý giải rằng sự sum vậy đã tạo ra trạng thái hưng phấn tinh thần mạnh mẽ.

“Những ngày đoàn tụ tạo ra một hormone hưng phấn, giúp tinh thần rất vui. Nhưng khi kết thúc ngày lễ, người cao tuổi lại trở về với sự cô đơn và dễ rơi vào cảm giác trống rỗng, buồn tủi”, ông lưu ý.

Thậm chí, theo ông, có trường hợp sau Tết người cao tuổi suy giảm tinh thần rõ rệt, bởi sự chuyển đổi quá đột ngột từ không khí đông vui sang im lặng thường nhật.

Giải pháp được Tiến sĩ Vũ Việt Anh đưa ra không nằm ở việc thay đổi hoàn toàn cách đón Tết, mà ở sự duy trì kết nối đều đặn.

“Trước khi rời nhà, trong và sau Tết, chúng tôi vẫn duy trì các hoạt động kết nối, sắp xếp thời gian về thăm nhiều hơn để sợi dây tình cảm không bị đứt quãng”, ông chia sẻ kinh nghiệm của chính gia đình mình.

Từ góc nhìn tâm lý, Tết không chỉ là câu chuyện phong tục, mà là vấn đề về nhu cầu gắn kết và cảm giác được thuộc về. Trong xã hội hiện đại, nơi mỗi người đều cuốn theo guồng quay riêng, điều quan trọng không phải là đón Tết ở đâu, mà là cách các thế hệ đối thoại và thấu hiểu nhau.

Sự quan tâm không nên dồn hết vào vài ngày đầu năm, mà cần được duy trì bền vững suốt cả năm. Bởi với người già, điều họ mong mỏi nhất không phải mâm cao cỗ đầy, mà là cảm giác mình vẫn là trung tâm của một mái nhà đủ đầy yêu thương./.