Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, luôn có những “sợi chỉ đỏ” gắn kết tình yêu đôi lứa với tình yêu Tổ quốc. Câu chuyện của cụ ông Nguyễn Văn Trung (90 tuổi) và cụ bà Vũ Thị Lịch (86 tuổi) ở khu tập thể A6 Kim Mã, Hà Nội chính là một minh chứng sống động. Họ gặp nhau đúng vào ngày Quốc khánh 2/9, thời khắc thiêng liêng của dân tộc. Suốt hơn nửa thế kỷ, tình yêu ấy vẫn bền chặt, song hành cùng nhịp sống của đất nước, như một giai điệu đẹp vang mãi giữa đời thường.

Nhắc đến ông Trung, bà Lịch, nhiều người dân khu tập thể A6 Kim Mã không giấu được sự ngưỡng mộ. Hình ảnh hai cụ dìu dắt nhau đi chợ, cùng nhau ăn sáng, cùng trò chuyện rộn ràng đã trở thành quen thuộc với bà con nơi đây.

Chị Nguyễn Thị Lan, một tiểu thương bán rau ở chợ nhỏ gần khu tập thể chia sẻ: “Cả ngày tôi thấy hai ông bà đi cơ nhà chợ dắt nhau đi, rất là tình cảm. Ngày nào hai ông bà cũng dắt nhau buổi sáng đi ăn sáng, rất là vui vẻ. Hai ông bà hiền hậu, thùy mị, hay nói chuyện, tình cảm lắm".

Câu chuyện giản dị nhưng giàu cảm xúc ấy là minh chứng cho một tình yêu lâu bền.

Ký ức của ông Trung đưa chúng ta trở về một ngày đặc biệt, ngày 2/9/1964. Khi ấy, bà Lịch đang làm ở ngành thực phẩm, ông là lái xe chở bia. Họ vốn gần nhà nhau nhưng chưa thật sự quen biết, cho đến khi định mệnh gõ cửa.

Trong không khí rộn ràng kỷ niệm Quốc khánh, bà Lịch được phân công làm nhiệm vụ giữ trật tự cùng đội thanh niên.

Ông Trung kể lại với nụ cười hiền: “Hồi ấy tôi chỉ buột miệng nói một câu đùa rất bình thường, thế rồi bà ấy quay lại đáp lời. Câu chuyện bắt đầu từ sự tự nhiên ấy. Sau khi xong nhiệm vụ, chúng tôi cùng nhau đi nghe văn nghệ ngoài phố. Và từ đó, chúng tôi quen biết, gắn bó. Với tôi, Quốc khánh 2/9 luôn là một kỷ niệm hạnh phúc”.

Đám cưới của ông bà diễn ra vào năm 1968, giữa lúc đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Nhưng tình yêu đôi lứa vẫn thắp sáng niềm tin và hy vọng. Từ khi về chung một nhà, họ luôn gắn bó, sẻ chia, quan tâm nhau trong từng chi tiết nhỏ bé của đời sống.

Bà Lịch chia sẻ: “Lúc nào tôi ốm đau hay cần cái gì, ông đều lo liệu. Những việc lặt vặt trong nhà, ông đều giúp. Uống thuốc, nấu cơm, việc gì ông làm được thì ông làm. Có khi con cháu hỗ trợ, nhưng phần nhiều vẫn là ông chăm sóc”.

Trong ký ức của ông Trung, những năm tháng tuổi trẻ, họ rong ruổi khắp nơi: từ Bắc chí Nam, đi tham quan, đi lễ chùa, đi du lịch.

“Nói chung, khắp miền Nam miền Bắc chúng tôi đều có dấu chân. Cho nên đến giờ, khi đã ngoài 80, tôi thấy không còn điều gì hối tiếc. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã có những ký ức đẹp bên nhau”, ông xúc động nói.

Giờ đây, ở tuổi xế chiều, hạnh phúc đối với ông bà không phải là những chuyến đi xa, mà chính là khoảnh khắc bình dị hàng ngày: cùng nhau đi chợ buổi sáng, cùng nhau ngồi nghỉ dưới bóng cây buổi chiều, cùng nhau chén cơm gia đình đạm bạc.

Bác Hoàng Thu Hương, hàng xóm lâu năm, xúc động chia sẻ: “Tôi thấy rất hạnh phúc khi chứng kiến tình cảm của hai cụ. Ở tuổi này mà vẫn còn dìu dắt nhau, chăm sóc nhau từng bữa ăn giấc ngủ thì thật quý. Cuộc sống vì thế mà thêm thi vị, thêm ấm áp”.

Quả thật, không cần những lời hoa mỹ, tình yêu của ông Trung và bà Lịch đã tự thân toát lên vẻ đẹp. Đó là sự chung thủy, là trách nhiệm, là sự quan tâm từ những việc nhỏ nhất.

Trong những ngày mùa thu lịch sử, khi cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, câu chuyện tình của ông Nguyễn Văn Trung và bà Vũ Thị Lịch càng trở nên ý nghĩa. Tình yêu của hai cụ không chỉ là kỷ niệm riêng, mà còn là biểu tượng đẹp gắn kết tình yêu đôi lứa với tình yêu Tổ quốc.

Từ ngày Quốc khánh thiêng liêng, một tình yêu đã nảy nở, lớn dần và bền vững suốt hơn nửa thế kỷ. Nó nhắc nhở rằng: mỗi hạnh phúc nhỏ bé của một gia đình, một cặp đôi, cũng góp phần làm nên sức mạnh đoàn kết và trường tồn của dân tộc.

Trong nhịp sống hiện đại, tình yêu bền bỉ ấy giống như một bản nhạc dịu dàng, ngân vang mãi giữa đời thường. Và với ông Trung, bà Lịch, chỉ cần còn được đi cùng nhau, nắm tay nhau qua những ngày tháng cuối đời, đó đã là niềm hạnh phúc trọn vẹn./.