Nghe chương trình tại đây:

Đừng khắt khe với mẹ

Bài viết có tựa đề “Đừng khắt khe với mẹ…vì mẹ đang già đi” đăng trên trang facebook "Chuyện của gió", nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Phần lớn những người con tự soi vào đó và cảm thấy chính mình đôi khi cũng chưa đủ bao dung với sự già đi của cha mẹ.

"Đôi khi, chỉ một ánh nhìn vô tình cũng có thể làm trái tim mẹ chùng xuống. Chúng ta thường nghĩ mẹ sẽ luôn ở đó - như một điều hiển nhiên. Luôn dọn dẹp sau bữa ăn, luôn mở cửa khi ta về muộn, luôn nhắn hỏi han mỗi lần trời chuyển mưa. Nhưng theo thời gian, mẹ không còn đủ sức để làm tất cả những điều “luôn luôn” ấy nữa".

Trong phần bình luận, một tài khoản viết: “Trông chờ nghe một lời nói ngọt ngào mà xa xỉ hơn cả kim cương. Hay hỏi han cũng là một cái tội của người già”!

Có phải lâu lắm rồi chúng ta quên nói lời ngọt ngào chân thành với cha mẹ?

Bà Lê Thị Hoa, 68 tuổi, sống cùng con cháu tại phường Ngọc Hà, Hà Nội. Gia đình 3 thế hệ gồm ông bà - con - cháu là ba khung giờ thức dậy, ngủ nghỉ. "Bây giờ chúng nó cứ ngủ đến 9-10 giờ mới dậy, con thì khóc om sòm, đói... mình bảo thì bảo vậy thôi chứ chẳng thay đổi được gì", bà trải lòng.

Thế giới của chúng ta là Internet, là bạn bè, công việc, tình yêu, sự nghiệp… Thế giới của người già chính là con cháu. Bà lo các con thức khuya, ngủ không đủ giấc sẽ hại sức khỏe, lo cháu buổi sáng đi học muộn… Ấy vậy mà mỗi lần nhắc, mỗi lần hỏi đều là sự im lặng hoặc khó chịu quay đi.

"Khi con cái chưa vừa lòng mình thì mình cũng buồn một chút thôi..." - lòng người già lại nặng trĩu.

Buồn “một chút” cách nói giảm nhẹ ấy là thói quen của nhiều người già: họ nhịn, họ giấu cảm xúc, chỉ để giữ cho con cháu được “thoải mái”. Nhưng sự tủi thân thì không dễ tan biến.

Bà Nguyễn Thị Hoạt gần 80 tuổi ở phường Kim Liên cũng vậy. Do không nghe rõ nên khi con trai nhờ bà đi mua bột canh, thế là bà đi mua cả nửa cân chanh.

Trong cuộc trò chuyện, hơn 3 lần bà nhắc đến chuyện nếu có điều kiện thì bà cũng muốn ra ở riêng và các con cũng muốn vậy. Dẫu thương nhau nhưng ở chung sẽ khó tránh được những bất hòa.

Dẫu mắt kém, tai điếc nhưng cảm nhận của người già thì vẫn rất nhạy. Chỉ ánh mắt, tông giọng hay cái quay người của con cháu là bà cũng biết con vui hay buồn, thích hay khó chịu với lời nói của bố mẹ già. Con nói to chút cũng đủ tủi thân cả ngày.

Thay vì được an ủi, họ lại đang học cách sống “ẩn mình”, nhường không gian, nhường cả cảm xúc - chỉ để tránh làm phiền con cháu. Thậm chí, có người phải học cách… không góp ý, để tránh làm “mất lòng”.

"Mình ăn xong là về phòng mình, không được ngồi đó mà hóng chuyện vợ chồng nó, mình có hiểu có tham gia được đâu" - bà nói về cách sống hiện tại của mình.

"Cùng đúng để cùng thương"

“Càng già càng khó tính” - đó là câu cửa miệng nhiều người trẻ thốt lên khi nói về việc sống chung với cha mẹ cao tuổi. Nhưng sau tiếng thở dài ấy là một thực tế không dễ chối bỏ: khoảng cách thế hệ, khác biệt trong tư duy, lối sống, cộng thêm sự thay đổi về tâm sinh lý ở tuổi già khiến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đôi khi rơi vào căng thẳng, hiểu nhầm, thậm chí rạn nứt.

Tiến sĩ Vũ Việt Anh - TGĐ Học viện Thành công, chia sẻ rằng, việc sống chung giúp gắn kết tình cảm gia đình, có con cháu quây quần khiến ông bà vui vẻ, hạnh phúc hơn. Nhưng đồng thời, ông cũng không phủ nhận rằng: “Phương pháp giao tiếp của người già thường thẳng thắn, gay gắt, còn người trẻ lại ưa nhẹ nhàng, tế nhị. Đó là khác biệt đầu tiên và rõ nét nhất”.

Thêm vào đó, nhiều bậc cha mẹ vẫn giữ quan niệm “bố mẹ luôn đúng”, dẫn tới việc dễ áp đặt, chỉ trích con cái theo khuôn mẫu cũ. Trong khi đó, người trẻ với nhịp sống hiện đại, tư duy mở và mong muốn được tôn trọng thường không dễ tiếp nhận sự “chỉnh lý” theo kiểu xưa. Mâu thuẫn bắt đầu từ đó, len lỏi và âm ỉ trong từng bữa cơm, từng cuộc trò chuyện.

Theo Tiến sĩ Vũ Việt Anh, trong tâm lý học, trạng thái căng thẳng giữa cha mẹ và con cái nhiều khi là kết quả của “sự va chạm giữa kỳ vọng và thực tế”. Cha mẹ kỳ vọng con sống theo chuẩn mực cũ, còn con cái mong được thấu hiểu, đồng hành. Cả hai phía đều muốn yêu và được yêu theo cách của riêng mình. Nhưng khi những mong muốn ấy không được đáp ứng, người ta không chỉ thấy thất vọng, mà còn dễ tổn thương, rồi phản ứng bằng cách to tiếng, cáu gắt.

“Những phản ứng như giận dữ, lời nói nặng nề… đôi khi không nhằm làm tổn thương người thân, mà là cách bộc lộ sự bất lực khi không thay đổi được đối phương. Đó là tiếng kêu thất vọng từ sự không được thấu hiểu”, ông nói.

Vậy làm thế nào để “sống chung mà không chiến tranh lạnh”? TS Vũ Việt Anh cho rằng, nếu chúng ta cứ khăng khăng cho là mình đúng thì sẽ không có hạnh phúc. Nhưng nếu cả hai cùng thấy rằng, mỗi người có lý lẽ, có góc nhìn riêng, và biết tìm điểm chung thì mối quan hệ mới êm ấm được.

Thay vì khắt khe với cha mẹ già, hãy tập nhìn họ bằng con mắt cảm thông: rằng sự lẩm cẩm, lặp đi lặp lại hay bảo thủ chỉ là những dấu hiệu của tuổi tác. Đằng sau những lời góp ý dai dẳng có thể là sự lo lắng âm thầm; sau những lần trách mắng có khi là tình thương vụng về.

Với người trẻ, thay vì mong cha mẹ thay đổi, hãy bắt đầu từ chính mình: điều chỉnh kỳ vọng, học cách giao tiếp ôn hòa và chấp nhận sự khác biệt. “Tình thân không phải là sự giống nhau, mà là sự kiên nhẫn đi cùng nhau dù khác biệt”, TS Việt Anh nhấn mạnh.

Hiểu để thương và để không khắt khe với người cao tuổi, cách chúng ta vài chục năm tuổi và trải nghiệm sống, là hành trình đòi hỏi sự tỉnh thức, sự rèn luyện tâm tính mỗi ngày. Một cái ôm nhẹ, một lời nhẫn nại, một sự lắng nghe không phán xét… có thể là sợi dây níu giữ cho những mối quan hệ gia đình đang mỏi mệt./.