Như một cách để kết nối với cộng đồng, đồng thời duy trì các hoạt động về thể chất, nhiều cụ ông, cụ bà ở khu vực nông thôn vẫn tích cực tham gia lao động, sản xuất. Nghe bài viết dưới đây.

Tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, đông đảo người cao tuổi ra đồng làm vụ chiêm xuân. Trong số này, nhiều người đã ở tuổi “xưa nay hiếm”. Bà Nguyễn Thị Thảo, 70 tuổi là một trong số đó.

Bà Thảo cho biết nhà có 6 nhân khẩu, gồm ông bà, 2 vợ chồng người con và 2 cháu nhỏ. Các cháu đi học, các con làm công nhân tại những công ty gần nhà. Thành ra, ruộng đồng đều do bà Thảo đảm đương.

“Nhà tôi làm 5 sào lúa, 5 sào ngô, con cháu bận đi làm, đi học nên chủ yếu có mình tôi làm”, bà Thảo cho biết.

Bà Thảo chia sẻ trước đây khi chưa cơ giới hóa nông nghiệp, bà không thể làm được ngần ấy diện tích. Còn nay thì khác, không chỉ thuê cày, bừa, ngả ruộng, việc gặt hái cũng có thể thuê máy móc, thóc lúa được vận chuyển về tận nhà. Chỉ còn công đoạn nhổ mạ và cấy, bà thường đổi công cho bà con, chị em phụ nữ trong xóm.

“Có một nhóm, chúng tôi đổi công cho nhau. Ví dụ nay cấy cho tôi thì mai cấy cho người khác. Chúng tôi làm đồng làm bãi vì thấy vui, chứ không phải tuổi này phải ra đồng mưu sinh”, bà Thảo chia sẻ.

Bà Thảo cho biết do cơ giới hóa nên các cụ ông trong xóm cũng nhàn hơn dù nhà nào cũng làm từ vài sào tới cả mẫu ruộng. Như người bạn đời của bà, ngoài những lúc thảnh thơi với những người bạn già trong xóm, ông vẫn tìm niềm vui trên đồng ruộng.

“Ông 74 tuổi rồi, hàng ngày vẫn chăn con bò. Với chúng tôi, lao động là vinh quang”, bà Thảo chia sẻ.

Tương tự, trên những cánh đồng, thửa ruộng của xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ nhiều cụ ông, cụ bà vẫn tích cực tham gia lao động, sản xuất.

Ông Ngô Văn Khang, 69 tuổi chia sẻ, phần lớn người cao tuổi vẫn ra đồng cấy hái không phải vì mục đích mưu sinh. Vì giờ đây, cơ giới hóa nông nghiệp, công việc của nhà nông nhàn hơn trước, nhanh hơn trước.

Chỉ có điều, sau khi trừ chi phí thuê nhân công, máy móc thì lợi nhuận không đáng kể. Bản thân gia đình ông cũng vậy, các con làm công nhân, các cháu đi học, chỉ còn hai ông bà nhưng vẫn làm tới 8 sào ruộng.

“Vụ này nhà tôi làm 8 sào ruộng. Cày, bừa, gặt hái… chúng tôi thuê đều thuê. Chỉ theo dõi và chăm sóc thôi”, ông Khang cho biết.

Ngoài 8 sào ruộng, vợ chồng ông Khang còn thả cá và nuôi thêm con lợn, con gà để tận dụng phụ phẩm nông nghiệp.

Ông Khang chia sẻ, nếu nhìn vào diện tích cày cấy ngoài đồng cùng với ao chuồng tại nhà, ai cũng nghĩ tuổi già vẫn phải vất vả mưu sinh. Tuy nhiên, thực tế khác hoàn toàn.

Với người cao tuổi ở nông thôn, giờ đây công việc của nhà nông không còn vất vả như xưa. Hơn nữa, các cụ ra đồng cũng không vì mục đích mưu sinh. Ở đó, họ được gặp gỡ, giao lưu. Như với ông Khang và người bạn đời, không ít lần được con đưa lên Hà Nội thăm nhà người thân nhưng chỉ ở lại được một ngày là nhớ nhà. Thậm chí, khi ngừng lao động, ít vận động, ông Khang còn thấy cơ thể kém linh hoạt.

“Tôi có 3 người con, các cháu đều lấy vợ, lấy chồng rồi. Hiện tôi ở quê với con trai út. Con trai cả lấy vợ và lập nghiệp ở Hà Nội. Nhiều lần, con cháu đón chúng tôi lên chơi, chỉ hôm sau là chúng tôi muốn về rồi. Nhà nông lao động quen rồi, không làm gì, tôi thấy người uể oải”, ông Khang chia sẻ.

Thống kê cho thấy hiện cả nước có hơn 10 triệu người cao tuổi sống ở nông thôn (chiếm 64%). Đời sống, kinh tế của người dân nói chung và người cao tuổi nói riêng ở khu vực này thấp hơn khu vực thành thị. Tuy nhiên, từ thực tế về cuộc sống của ông Khang, bà Thảo có thể nói, người cao tuổi vẫn làm đồng làm bãi không vì mục đích mưu sinh. Mà đây là cách để họ vừa duy trì sự kết nối với cộng đồng, vừa thấy mình sống có ích cho gia đình và xã hội./.