Tuổi già cần xác định rằng, quãng thời gian còn lại là quá ngắn ngủi, vậy nên mọi việc, mọi chuyện, không nhất thiết phải tính toán quá chi li, những việc không hiểu được thì không cần phải hiểu, có những người không hiểu mình thì cũng chẳng cần phân bua làm gì cho mệt lòng. Có những lí lẽ nghĩ không thông thì không cần nghĩ thêm nữa, những việc không vui trước đây hãy buông bỏ, giữ mãi trong lòng làm gì, bởi trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo cả.

Dù ta có buồn hay vui, người đời vẫn không quan tâm, vậy đừng nên oán trách buồn phiền, khiến ta càng thêm khổ não mà thôi. Bởi ta khóc thì cuộc đời này không vì vậy mà chảy nước mắt, ta khổ cuộc đời vẫn không vì vậy mà hết niềm vui. Biết được như vậy, tại sao ta lại không mỉm cười với đời mà phải sống trong phiền muộn, lo âu làm gì. Sống vui vẻ cũng là một đời, sống buồn khổ cũng là một đời, cớ sao ta không sống vui, sống an lạc đến hết cuộc đời này. Đừng tự làm khó bản thân mình nữa, bởi tất cả những việc, những chuyện, cũng giống như áng mây thoáng qua mà thôi.

Những lúc buồn phiền hãy biết cách làm cho nó vui lên, như: Nghe nhạc, xem ti vi, đánh cờ, tập dưỡng sinh hay sinh hoạt các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao,... đừng đánh mất niềm vui và hạnh phúc khi mà quãng đời còn lại rất ngắn.

Đừng chỉ trích và đừng oán trách ai cả, hãy sống lạc quan yêu đời, để tâm luôn bình hòa, không cưỡng cầu, không ham muốn thái quá, không tính toán quá chi li. Cách sống tốt nhất là nghĩ thông, nhìn thoáng, biết buông bỏ, không để những khó khăn nhất thời trói buộc tâm mình. Nhìn thoáng thì mọi chuyện sẽ có một kết cục tốt, tâm trạng sẽ an nhiên và cuộc sống sẽ nhẹ nhõm và thanh thản hơn, giúp tuổi già sống an yên tự tại. Buông bỏ, là buông bỏ những việc, những chuyện không cần thiết sẽ khiến cho phần đời còn lại sống vui, sống khỏe.

Trong sự vô thường của cuộc đời này, chỉ có học được cách buông bỏ ta mới có thể sống tự tại và ung dung được. Biết nhìn đời bằng một trái tim yêu thương, sẻ chia thì cuộc sống của tuổi già càng thêm có ý nghĩa./.

(Theo Ngaymoionline.com)