Nghe chương trình tại đây:

Sự quan tâm không phải lúc nào cũng dễ chịu

Sáng, trưa, tối, chiếc điện thoại của bà Nguyễn Thị Tâm (70 tuổi ở Thanh Hóa) luôn rộn ràng tiếng chuông thông báo. Bà cho biết đó là giờ các con thay nhau nhắc bà uống thuốc, ăn cơm, tập thể dục. Đó là những lịch cố định trong ngày mà các con cho rằng mẹ cần phải tuân thủ để đảm bảo sức khỏe ổn định.

"Các con tôi đứa nào cũng quan tâm bố mẹ", bà Tâm nói đầy tự hào. Bố mẹ ốm đau, các con sẽ giục đi kiểm tra sức khỏe. Công việc gia đình như xây dựng hay giỗ chạp ông bà đều gọi điện cho các con, theo bà Tâm là để "chúng nó tư vấn cho bố mẹ, mình có không ưng thì vẫn phải theo ý các con".

Phía sau nhà bà Tâm là mảnh vườn rộng hơn 100m2. Người nhà quê nếu không làm ruộng, làm vườn thì sẽ buồn chân buồn tay. Việc bà lọ mọ phơi lúa hay ra vườn tưới cây trồng rau cũng khiến con cái lo lắng.

"Con bảo tuổi bố mẹ già rồi không nên cấy trồng để đảm bảo sức khỏe", trong khi bà "tham việc" nuôi thêm con gà, con vịt để có thêm đồng ra đồng vào.

"Nhưng giờ mình già phải theo ý chúng nó", bà thủng thẳng.

Câu chuyện của bà Tâm không phải cá biệt. Nhiều cha mẹ già tâm sự rằng, càng lớn tuổi, họ càng cần sự tôn trọng, không phải sự “quản thúc dưới danh nghĩa yêu thương”. Khi con cái sợ bố mẹ té ngã, liền không cho ra khỏi nhà; khi thấy cha mẹ tiêu tiền, liền vội can ngăn vì sợ bố mẹ bị lừa; khi thấy họ kết bạn, giao lưu hội nhóm thì các con lại muốn bố mẹ nghỉ ngơi đi, tuổi này còn đi đâu. Vô tình, tình yêu thương trở thành sợi dây trói buộc.

Từ phía con cái, sự quan tâm vốn xuất phát từ nỗi lo lắng rất thật. Chị Nguyễn Thị Hương – con gái bà Tâm đang sống tại Hà Nội chia sẻ, bố mẹ tôi đã ngoài 70, 3 đứa con thì người sống ở Hà Nội, người ở nước ngoài.

"Mẹ cứ hay lọ mọ làm nhiều việc, hôm quét sân, trơn trượt và mẹ bị ngã", từ đó chị Hương lo lắng thành nỗi ám ảnh. Chị quyết định lắp camera trong nhà và ngoài sân.

"Nếu có việc gì xảy ra thì chúng tôi có thể biết và hỗ trợ mẹ ngay. Em tôi ở nước ngoài cũng được nhìn thấy mẹ mỗi ngày, cảm thấy yên tâm hơn", chị nói.

Chị Hương không nghĩ lắp camera là kiểm soát nhưng mẹ chị lại không thoải mái khi nhà gắn camera. "Mẹ nói mẹ bị theo dõi, mất tự do", chị Hương hiểu cảm giác đó.

Đây chính là mâu thuẫn thế hệ điển hình trong xã hội hiện đại: khi công nghệ, sự tiện nghi và nỗi lo của con cái lại va chạm với nhu cầu tự chủ và thói quen sống của người cao tuổi. Chị Phan Thanh Mai (Hà Nội) cũng thừa nhận, mình từng “đi quá đà” khi thể hiện sự quan tâm với cha mẹ.

"Mình từng bắt mẹ về ở cùng vì không muốn mẹ lủi thủi một mình, nghĩ rằng như thế bà bớt cô đơn hơn. Nhưng sống chung được vài tháng, bà xin về lại nhà cũ. Vì mẹ thích dậy sớm, làm việc nhà, đi ra đi vào", lúc đó tôi chị Mai mới nhận ra, yêu thương mẹ không phải là quản lý, giữ mẹ bên cạnh mà phải để mẹ có không gian riêng và được tự quyết.

Giữa “yêu thương” và “kiểm soát” là ranh giới rất mong manh. Nếu con cái lắng nghe và thấu hiểu, mọi hành động chăm sóc đều là tình yêu. Nhưng nếu chỉ hành động theo cách mình cho là đúng, không hỏi ý kiến cha mẹ, đó là kiểm soát.

Thay vì chăm sóc hãy cùng đồng hành

Thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền - giảng viên trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng, yêu thương xuất phát từ mong muốn đem lại điều tốt đẹp cho người khác, còn kiểm soát lại đến từ nỗi sợ: sợ cha mẹ gặp rủi ro, sợ mất đi người thân.

“Nhiều người con vì lo lắng quá mức nên muốn quản lý cha mẹ trong mọi việc, từ uống thuốc, ăn uống đến việc cha mẹ dùng mạng xã hội. Nhưng khi yêu thương bị chi phối bởi lo âu, nó rất dễ biến thành kiểm soát”, chị Hiền nói.

Theo chuyên gia, với người cao tuổi, nhu cầu được tôn trọng và tự quyết là vô cùng quan trọng. Cả đời họ từng là người quyết định mọi việc trong gia đình, nên khi bị con cái “thay quyền quyết định”, họ dễ cảm thấy mình không còn giá trị. “Nếu việc chăm sóc khiến cha mẹ cảm thấy bị tước quyền lựa chọn, thì đó không còn là tình yêu thương, mà là gánh nặng tâm lý,” thạc sĩ Hiền nhấn mạnh.

Với góc nhìn tâm lý học, tự chủ là một trong 3 nhu cầu cơ bản của con người. Vì vậy, để cha mẹ cảm thấy hạnh phúc, con cái nên thay đổi cách quan tâm, từ "làm thay" sang "đồng hành".

“Trước khi giúp cha mẹ, hãy hỏi họ có cần không. Khi cha mẹ muốn sống riêng, hãy tôn trọng mong muốn đó. Hãy cùng bàn bạc về cách sắp xếp cuộc sống sao cho an toàn, khỏe mạnh, nhưng để cha mẹ là người chủ động trong quyết định”, thạc sĩ Hiền khuyên.

Theo chị Hiền, có ba nguyên tắc con cái cần ghi nhớ để yêu thương đúng cách:

-Tôn trọng cảm xúc và nhịp sống của cha mẹ. Mỗi thế hệ có một nhịp sống khác nhau, đừng áp đặt “chuẩn sống khoa học” của mình lên cha mẹ.

-Lắng nghe thay vì khuyên bảo. Người già thường muốn được kể chuyện, được chia sẻ hơn là nghe con cái răn dạy.

-Đặt mình vào vị trí của cha mẹ. “Hãy thử tưởng tượng, nếu khi 70 tuổi con cái liên tục nhắc nhở ta phải ăn uống, ngủ nghỉ ra sao, liệu ta có thấy dễ chịu không?”, chuyên gia gợi mở.

Để duy trì mối quan hệ hài hòa giữa cha mẹ và con cái, thạc sĩ Hiền khuyến nghị xây dựng văn hóa giao tiếp tôn trọng và đối thoại bình đẳng trong gia đình. “Hãy lắng nghe nhau thay vì cố dạy nhau. Duy trì những nghi thức nhỏ như một cuộc gọi, một bữa cơm chung, một lời cảm ơn để giữ kết nối cảm xúc.”

Khi có mâu thuẫn, con cái nên dùng câu nói “Con cảm thấy…” thay vì “Cha mẹ luôn luôn…”, để giảm cảm giác buộc tội. Và trên hết, tình yêu giữa cha mẹ và con cái không cần thể hiện bằng sự kiểm soát, mà bằng niềm tin rằng mỗi người đều có thể sống tốt, tự do và hạnh phúc.

Một người con tinh tế là người khiến cha mẹ cảm thấy được tôn trọng trong chính tình yêu thương của mình. Học cách tôn trọng sự độc lập của cha mẹ, đó cũng là biểu hiện trưởng thành trọn vẹn nhất./.