Nghiên cứu khoa học, chắp cánh cho sinh viên bay cao, bay xa

PGS. Lê Văn Lịch (sinh năm 1988) – giảng viên trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội là Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2021, cùng năm đó, thầy đạt Giải Nhất, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong cơ sở giáo dục đại học. Mới đây, PGS Lê Văn Lịch và nhóm nghiên cứu khoa học thuộc Phòng thí nghiệm Khoa học Vật liệu tính toán vừa công bố nghiên cứu trên tạp chí Nano Letters - một trong những tạp chí khoa học danh tiếng lĩnh vực Vật liệu và Vật lý.

Đây là kết quả của hành trình nghiên cứu tương đối dài. Ý tưởng nghiên cứu xuất phát từ việc một số nhóm nghiên cứu nước ngoài đã thành công chế tạo vật liệu sắt điện có thành phần của vật liệu biến thiên – được ứng dụng trong nhiều thiết bị điện tử. Và nhóm nghiên cứu của PGS Lê Văn Lịch đi xa hơn là xây dựng được công cụ mô phỏng số để làm rõ cơ chế vật lý chưa giải thích được khi quan sát thực nghiệm. Công trình tập trung điều khiển, ổn định các cấu trúc phân cực điện dạng Meron - cấu trúc dị thường có tiềm năng ứng dụng lớn trong lưu trữ thông tin mật độ cao và các thiết bị điện tử thế hệ mới.

Nghiên cứu này giải quyết được 2 vấn đề cốt lõi: định vị cấu trúc Meron tại vị trí mong muốn trong vật liệu và điều khiển hiệu quả cấu trúc này. Nghiên cứu mở ra triển vọng ứng dụng trong các thiết bị điện tử thế hệ mới như thiết bị lưu trữ thông tin mật độ cao, kích thước nhỏ gọn.

Nhóm nghiên cứu của thầy Lịch có 4 thành viên chính là cán bộ đang giảng dạy và nghiên cứu tại trường Vật liệu, 2 nghiên cứu sinh, 3 học viên cao học và hơn 10 sinh viên. Theo PGS Lê Văn Lịch, việc sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học từ sớm sẽ giúp định hướng rõ ràng cho việc học tập cũng như công việc tương lai. Các sinh viên tham gia sớm thì tinh thần tự học, tự phát triển bản thân rất tốt, kỹ năng của các bạn được rèn giũa thường xuyên, đặc biệt là tư duy phản biện cũng như việc tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề.

Nghiên cứu khoa học còn chắp cánh cho sinh viên nói chung và các bạn trẻ trong nhóm nghiên cứu của PGS. Lê Văn Lịch nói riêng bay cao, bay xa.

Ngô Quang Phúc, sinh viên duy nhất của Trường Vật liệu, Đại học Bách Khoa Hà Nội tốt nghiệp loại Xuất sắc trong lễ tốt nghiệp tháng 5/2025. Trước đó, Phúc đã nhận tin vui khi trở thành một trong hai sinh viên Việt Nam trúng tuyển chương trình thạc sĩ SERP+ (Bề mặt, Bức xạ, Điện tử - Quang hóa) kèm học bổng toàn phần Eramus Mundus niên khoá 2025-2027. Ngoài ra, Phúc còn nhận được học bổng toàn phần thạc sĩ từ Đại học Quốc lập Đài Loan.

Phúc tham gia Phòng thí nghiệm Khoa học Vật liệu tính toán thuộc Trường Vật liệu, Đại học Bách Khoa Hà Nội khi là sinh viên năm thứ 3. Theo Phúc, khi làm nghiên cứu khoa học, ngoài sự đam mê còn cần kiên trì, mỗi ngày làm một chút, một chút rồi sẽ về đích chứ không cần giỏi từ ban đầu, bởi xuất phát điểm của mỗi người là khác nhau: "Khi nghiên cứu, em học được tư duy của thầy, của những bạn cùng khóa và các anh chị đi trước giỏi hơn mình, cho em tầm nhìn xa hơn, định hướng em tham vọng hơn trong việc xin học bổng. Thầy luôn nói em 1 câu em rất thích là: “Các em luôn luôn phải nâng cái chuẩn của mình cao lên”, tức là nâng tiêu chuẩn về khoa học, về tất cả các công việc được giao cao lên thì mới khai phá được tiềm năng mới của mình. Không gặp anh chị hay thầy, em chắc chắn không dám xin học bổng Eramus.

Vũ Bá Hiếu – Thạc sĩ ngành Khoa học vật liệu, cũng tham gia nhóm khi là sinh viên năm thứ ba. Em tham gia nghiên cứu khoa học vì bị thu hút bởi cách tiếp cận nghiên cứu về vật liệu của nhóm, đó là sử dụng phương pháp mô phỏng số pha trường – một phương pháp hoàn toàn mới và độc đáo so với cách tiếp cận phổ biến là thực nghiệm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hiếu vào làm kỹ sư nghiên cứu và phát triển cho một tập đoàn ô tô nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, tại đây, Hiếu bắt đầu băn khoăn về con đường mình chọn: "Em luôn băn khoăn về việc mình có đang thực sự nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới khi mà những công nghệ cốt lõi chỉ được nghiên cứu tại công ty mẹ và chỉ chuyển giao các kết quả sang Việt Nam trong công đoạn sản xuất. Vì vậy, em đã quyết định nghỉ việc và quay về nhóm nghiên cứu để thực hiện công việc chuyên sâu của mình tại các bậc học cao hơn".

Quay trở lại trường học cao học, Vũ Bá Hiếu tiếp tục công việc nghiên cứu tại nhóm với tính chất chuyên sâu hơn. Nhờ tham gia vào nhóm nghiên cứu, Hiếu đã nhận được học bổng sau đại học của Đại học Bách khoa Hà Nội – miễn học phí cho chương trình thạc sĩ và còn nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn đề tài nghiên cứu mà nhóm đang thực hiện. Không phải lo lắng về kinh tế, Hiếu có nhiều điều kiện hơn để sẵn sàng cống hiến hết mình cho học thuật và đã đạt được những thành công nhất định.

"Với sự hướng dẫn của PGS Lịch, trong quá trình nghiên cứu em đã có những thành quả đầu tiên: các lần tham gia báo cáo hội nghị, công bố trên các tạp chí khoa học uy tín, được học bổng ra nước ngoài dù chỉ là chương trình trao đổi ngắn hạn. Những bước tiến đó tuy nhỏ bé, chậm rãi nhưng là cơ hội để em có thời gian trau dồi lại bản thân, đặc biệt hiểu sâu hơn về công việc nghiên cứu mình đang thực hiện, nhờ đó, em có bước tiến tạm coi là đáng kể khi nhận học bổng toàn phần cho chương trình nghiên cứu sinh ở một trường đại học có tiếng trên thế giới." - Hiếu chia sẻ.

Hiếu mong rằng sau khi du học xong, có thể trở về Việt Nam và làm việc tại Đại học Bách Khoa như thầy của mình. Còn Ngô Quang Phúc tuy chưa có dự định cụ thể nhưng em khẳng định điều mình luôn muốn làm là cống hiến hết mình cho đất nước: "Luôn luôn em hướng trái tim mình về Việt Nam. Ở Việt Nam hay nước ngoài, em vẫn sẽ cố gắng cống hiến cho quốc gia".

Nghị quyết 57-NQ/TW thúc đẩy khoa học phát triển

Đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên, học sinh, sinh viên Việt Nam hiện nay đang hội nhập những chuẩn mực nghiên cứu quốc tế, tư duy khoa học, phương pháp tiếp cận, kỹ năng triển khai... Do đó, tiềm năng phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam rất lớn. Nếu được đầu tư bài bản về nguồn lực tài chính, cơ chế cho các nhóm nghiên cứu có năng lực và có định hướng rõ ràng thì sự đầu tư này không chỉ thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ mà còn đóng góp cho tiến triển bền vững của quốc gia.

Theo PGS. Lê Văn Lịch, Đảng, Chính phủ, cũng như Bộ Khoa học công nghệ đang có rất nhiều các chính sách đổi mới và đang hướng đến sự đầu tư bài bản về tài chính, trang thiết bị và đặc biệt là cơ chế hỗ trợ các nhóm nghiên cứu có định hướng rõ ràng. Và Nghị quyết 57-NQ/TW là dấu mốc quan trọng, thể hiện được tầm nhìn chiến lược và quyết tâm cao của Đảng trong việc đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, PGS Lê Văn Lịch đặc biệt đánh giá cao chủ trương lấy doanh nghiệp làm trung tâm; Nhà nước kiến tạo; trường, viện là chủ thể nghiên cứu mạnh. Bởi đây là mô hình phát triển đã được chứng minh hiệu quả tại nhiều quốc gia tiên tiến. Ngoài ra việc đề cao trí thức, nhân tài khoa học công nghệ cũng là một điểm nhấn đáng chú ý tạo được động lực lớn cho thế hệ các nhà khoa học trẻ tiếp tục cống hiến.

PGS Lê Văn Lịch tin tưởng rằng nếu được triển khai hiệu quả và đồng bộ thì Nghị quyết 57 sẽ trở thành một giai đoạn phát triển mới cho khoa học công nghệ Việt Nam, nơi mà tư duy độc lập sáng tạo và hội nhập quốc tế được khuyến khích và các công trình nghiên cứu và giá trị thực tiễn cao sẽ ngày càng được hình thành ngay từ trong nước.

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ với những thay đổi nhanh chóng về công nghệ cũng như là tri thức, cách tiếp cận tri thức thì người trẻ Việt Nam có đầy đủ các điều kiện để vươn lên và đóng vai trò dẫn dắt trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên thành công không đến từ những thuận lợi trước mắt mà đến từ sự nỗ lực bền bỉ, khả năng tự học và tinh thần phản biện cũng như khát vọng tạo ra giá trị mới.

"Khi giảng dạy, tôi quan sát được rằng rất nhiều bạn hiện nay thì vẫn còn dè dặt, tức là sợ sai và ngại đi ngược dòng. Thực tế thì trong khoa học, cũng như trong cuộc sống thì những bước tiến lớn thường bắt đầu từ những người dám nghĩ khác, dám hành động đến cùng. Chúng ta không thiếu năng lực, nhưng điều chúng ta cần là sự kiên trì, khát vọng và niềm tin rằng người Việt hoàn toàn có thể đóng góp xứng đáng cho tri thức và công nghệ toàn cầu." - PGS Lê Văn Lịch chia sẻ.