Nghe bài viết tại đây:
Giá trị đa dạng sinh học cao của Việt Nam không chỉ được khẳng định bởi sự đa dạng về số lượng loài mà còn thể hiện ở số lượng các loài nguy cấp, quý, hiếm, đặc hữu chiếm tỷ lệ cao trong số các loài đã được ghi nhận.
Tuy nhiên, các loài này luôn đứng trước nhiều thách thức cho sự tồn tại. Sự tuyệt chủng có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu không có những giải pháp kịp thời và cần thiết để bảo vệ. Nhu cầu tiêu thụ sử dụng các sản phẩm động vật hoang dã vẫn còn tồn tại trong bộ phận người dân.
"Nhiều người vẫn tin sử dụng ngà voi, nanh móng hổ, mật gấu để chữa bệnh. Hay người ta cũng yêu thích nuôi các loài động vật hoang dã độc lạ hoặc do lợi nhuận từ mua bán các loài động vật hoang dã mà các đối tượng đã khuếch đại tác dụng để bán được nhiều hàng hóa hơn" - Bà Bùi Thị Hà – Phó GĐ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) chỉ ra nguyên nhân.

Theo bà Hà, pháp luật Việt Nam không ngừng hoàn thiện, là căn cứ pháp lý quan trọng để xử lý tội phạm đa dạng sinh học. Tuy nhiên, sự thiếu hiểu biết pháp luật cũng đang là vấn đề đáng báo động.
"Nuôi nhốt, săn bắn, mua bán trái phép động vật hoang dã...là hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều người cũng không nhận thức được hành động tưởng chừng vô hại của mình lại đang kích thích cho hoạt động săn bắt buôn bán động vật hoang dã trái phép. Và từ đó dẫn đến hủy hoại đa dạng sinh học của không chỉ Việt Nam mà toàn thế giới" - bà Hà nhấn mạnh.
Cuối tháng 4 vừa qua, TAND huyện Côn Đảo vừa tuyên phạt bị cáo Lương Kiều Tính (44 tuổi, ngụ TP. Rạch Giá, Kiên Giang) 12 tháng tù; Phạm Anh Tuấn (27 tuổi, quê Quảng Bình) 12 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm”.

Liên quan đến vụ án, bà Đỗ Thị Lệ Hoa (ngụ huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) cùng con dâu Lê Thị Chi (ngụ quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) bị xử phạt lần lượt 500 triệu đồng và 550 triệu đồng. Theo truy tố, tháng 6/2023, khi đi du lịch cùng gia đình tại Côn Đảo, bà Chi đã nhờ Phạm Anh Tuấn là tài xế taxi tại Côn Đảo tìm mua giúp trứng rùa biển. Tuấn đã đưa Chi tới gặp Tính mua 5 quả trứng rùa biển với giá 250.000 đồng/quả. Sau đó, Chi đã nhờ mẹ chồng là Đỗ Thị Lệ Hoa cất số trứng này vào vali để đưa về đất liền. Tuy nhiên, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ tại Cảng Hàng không Côn Đảo. Cơ quan chức năng xác định 4 trong 5 quả trứng trên được xác định là trứng Vích.
Ngoài ra, ở nhiều địa phương, vẫn còn tình trạng một số người dân thiếu hiểu biết tự ý mua bán, nuôi, nhốt một số loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trái quy định của pháp luật trong đó có việc nuôi, nhốt động vật nguy cấp, quý, hiếm để làm cảnh hay các bài thuốc, món ăn chữa bệnh. Điển hình là việc ngâm rượu rắn hổ mang chúa, có tên khoa học là Ophiophagus hannah thuộc phụ lục 1 (Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ).
Chỉ cần một cuộc gọi điện thoại là có ngay một loài động vật quý hiếm đang nằm trong sách đỏ Việt Nam, những cá thể mà rất nhiều nhà nghiên cứu, các cơ quan ra sức bảo tồn?
Khi được hỏi mua loại rắn này cần giấy tờ gì không? Trao đổi qua điện thoại, đầu dây bên kia cho biết: "Không cần. Gửi xe được mà.... Nhà nước không cho bán nhưng mình nuôi mình bán bình thường".
Việc bảo tồn vốn dĩ đã khó khăn, nay càng vất vả hơn bởi vô hình chung, việc buôn bán săn bắt này lại trở thành "văn hoá tiêu thụ" xuyên lục địa từ trong nước sang ngoài nước.
"Nếu buôn bán số lượng lớn mọi người sẽ gom lại buôn bán sang Trung Quốc. Sẽ có các đầu nậu các địa phương thu gom lâm sản để đẩy ra ngoài Bắc. Rắn hổ mang chúa có cân từ 15-20kg thì không có lý do gì họ bỏ qua" - Anh Phạm Minh Hiếu - thành viên đội "Nhận dạng rắn và sơ cứu rắn tại Việt Nam" cung cấp thông tin.
Dù bằng cách nào thì các đối tượng này đều có chung một điểm, đó là sự tự do trong việc trao đổi các cá thể này. Nhất là trên các trang mạng xã hội, tiếp cận người mua với nhiều phương thức đa dạng.
"Mặc dù có nhiều biện pháp ngăn chặn và hỗ trợ tuy nhiên có các hội nhóm săn bắt, buôn bán trái phép hoạt động trên các trang mạng xã hội diễn ra cho nên tình hình này rất khó kiểm soát" - anh Hiếu thừa nhận.
Chính vì vậy, bên cạnh việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, các tổ chức, cá nhân là nhiệm vụ quan trọng, bản thân mỗi người dân cần phải tự tìm hiểu, nắm vững kiến thức và quy định của pháp luật. Bởi thiếu hiểu biết, hậu quả khôn lường.
Theo quy định hiện hành của pháp luật, hành vi quảng cáo bán động vật hoang dã trái phép trên Internet có thể bị xử phạt hành chính lên tới 100 triệu đồng. Các hoạt động buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt, tàng trữ trái phép động vật hoang dã có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt hình sự tối đa là 12 năm tù.