Hôm nay, thảo luận về dự thảo Luật Giám định tư pháp sửa đổi, đa số các Đại biểu Quốc hội đánh giá cao nội dung tổng thể dự thảo, đồng thời thống nhất với việc sửa đổi toàn diện Luật Giám định tư pháp hiện hành, nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp và công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

Tuy nhiên, quy định về giám định viên tư pháp trong dự thảo khiến các đại biểu còn nhiều băn khoăn. Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, cho rằng sự thay đổi về thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp nên được xem xét, giữ nguyên như luật hiện hành.

“Hiện nay, việc bổ nhiệm về giám định viên tư pháp, tôi lấy ví dụ trong lĩnh vực pháp y thì do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, trong lĩnh vực giám định hình sự thì do Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm,…tức là không phụ thuộc người giám định viên đó công tác ở cơ quan nào. Còn lần này, chúng ta quy định là công tác ở cơ quan nào thì do cơ quan đó bổ nhiệm. Chính phủ có đưa ra ra lý do cho sự thay đổi này, như đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các cơ quan trong việc bổ nhiệm, sử dụng, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, góp phần khắc phục tình trạng co quan quản lý, sử dụng, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đối với giám định viên nhưng lại không có thẩm quyền bổ nhiệm; giải quyết tình trạng chậm chễ trong thủ tục đề nghị bổ nhiệm;…Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng nên giữ lại quy định hiện hành, tức là giao cho bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ bổ nhiệm theo chuyên ngành chuyên môn thuộc chức năng quản lý nhà nước của bộ đấy thì chuyên sâu hơn”, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa nêu quan điểm.

Thậm chí, một số quy định về giám định viên tư pháp trong dự thảo còn nhận những ý kiến trái chiều. Điển hình là quy định về việc miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với giám định viên. Đại biểu Lê Hữu Trí, Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa, cho rằng quy định này không phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đây có thể là “kẽ hở” pháp lý dẫn đến các hành vi tiêu cực. Bởi theo ông, trong thực tế, nhiều trường hợp kết quả giám định là căn cứ, cơ sở pháp lý, vật chứng duy nhất. Nếu miễn trách nhiệm hình sự sẽ khiến giám định viên làm việc thiếu trách nhiệm, thậm chí nảy sinh tiêu cực.

“Tôi không loại trừ trường hợp giám định viên bị mua chuộc để làm sai lệch. Thực tế, không ai dám chắc trong xã hội không có những trường hợp như thế. Nếu giám định viên nhận tiền hoặc vì mối quan hệ nào đó chi phối, tác động, làm sai lệch kết quả giám định thì giám định viên phải chịu trách nhiệm hình sự, thậm chí chịu trách nhiệm dân sự khác nữa”, ông Trí phân tích.

Theo đại biểu Lê Hữu Trí, kể cả trong trường hợp không có tiêu cực nhưng giám định viên đó chưa làm hết trách nhiệm dẫn đến kết quả giám định sai lệch thì cũng phải chịu trách nhiệm. Quy định như vậy sẽ khiến những người làm công tác giám định tư pháp phải có cái tâm, làm hết trách nhiệm và chịu trách nhiệm với kết quả đó.

“Kết quả giám định sai gây ra hệ lụy rất lớn cho quá trình tố tụng, xử lý vấn đề, kể cả trong vụ án hình sự, dân sự. Kết quả giám định sai không chỉ ảnh hưởng đến bao nhiêu người khác mà còn ảnh hưởng đến uy tín của một thể chế, từ tòa án , viện kiểm sát, công an,..” , đại biểu Lê Hữu Trí nhấn mạnh.

Trong khi đó, đại biểu Phạm Như Hiệp, Đoàn ĐBQH TP.Huế lại bày tỏ sự cảm thông với giám định viên. Ông cho rằng giám định tư pháp, nhất là về pháp y tâm thần là công việc đặc thù. Dự thảo Luật Giám định tư pháp tư pháp sửa đổi lần này cần có các quy định theo hướng bảo vệ giám định viên.

“Trong pháp y tâm thần có 2 lĩnh vực quan trọng là giải phẫu bệnh liên quan đến các vấn đề chấn thương, tai nạn, vết thương và các vấn đề về bệnh tật. Khi giám định phải kiểm tra. Ví dụ một vết đâm, hay một vết đánh, rồi các tổn thương, chấn thương xảy ra thì người chịu trách nhiệm là bên pháp y của công an, quân đội hay y tế. Không phải cứ bác sỹ là biết hết. Vì thế, nên chăng ở đây có điều kiện như thế nào để anh em tham gia vào quá trình pháp y tâm thần có hàng rào để bảo vệ họ”, đại biểu Phạm Như Hiệp nêu quan điểm.

Thực tế cho thấy kết quả giám định tư pháp rất quan trọng. Công việc giám định đòi hỏi cao về năng lực, trình độ, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người thực hiện. Song cũng vì thế công việc này có thể xảy ra sai sót hoặc nảy sinh tiêu cực. Mong rằng các đại biểu Quốc hội xem xét, cân nhắc thật kỹ nội dung này trước khi biểu quyết thông qua Luật Giám định tư pháp.