Giữa những nhịp đời gấp gáp, có những con người vẫn lặng lẽ bước đi, không cần ánh sáng đôi mắt, nhưng trái tim họ lại bừng sáng niềm tin, trí tuệ và lòng yêu nghề. Nhà báo khiếm thị Phạm Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho người mù (Hội Người mù Việt Nam) chính là một hình ảnh tiêu biểu cho hành trình vượt lên số phận, để viết nên những bài báo chất chứa khát vọng sống và trách nhiệm xã hội sâu sắc.
Bền bỉ hướng về ánh sáng
Bị thoái hóa sắc tố võng mạc khiếm thị lực giảm dần rồi mất hoàn toàn, anh Phạm Xuân Trường từng trải qua giai đoạn bế tắc. Nhưng không đầu hàng nghịch cảnh, anh nỗ lực tìm mọi phương pháp tiếp cận việc học và sống độc lập.
“Tôi luôn cố gắng, bằng mọi cách để có thể tiếp cận việc học tập trong điều kiện không còn thị lực”, anh Trường chia sẻ.

Chính trong hoàn cảnh khó khăn ấy, ánh sáng nội tâm và nghị lực phi thường đã dẫn đường cho anh vững bước.
Năm 2013, anh Trường hoàn thành chương trình đại học ngành Quản lý hành chính công. Nhưng học tập chỉ là một chặng đường, anh chọn dấn thân vào con đường rộng lớn hơn: cống hiến thầm lặng cho cộng đồng người mù bằng những hành động cụ thể.
Cây bút của những điều tử tế và hành động nhân văn
Không chỉ là một cán bộ Hội Người mù, anh Trường còn là một nhà báo, cây bút chủ lực của Tạp chí Đời Mới, tờ báo chuyên đề dành cho người khiếm thị. Anh viết bằng những phần mềm hỗ trợ người mù, sử dụng thành thạo chữ Braille, công cụ chuyển văn bản thành âm thanh, các loại audio định dạng đặc biệt.

Đồng nghiệp của anh xúc động kể lại những đêm khuya, anh Trường vẫn miệt mài làm việc, thức trắng đến 3 giờ sáng để hoàn thành nhiệm vụ.
“Mình rất ngưỡng mộ chú, một người mù như chú rất chịu khó dùng phần mềm, tra cứu, viết bài, viết tốt hơn nhiều người sáng mắt”, chị Vũ Thị Kim Chi, một đồng nghiệp tại Trung tâm cho biết.

Là người khiếm thị, hơn ai hết anh Trường thấu hiểu nỗi vất vả, bất tiện và rào cản của người đồng cảnh. Chính vì vậy, từng bài viết của anh đều hướng về cộng đồng, về những người kém may mắn, đặc biệt là người mù.
Những chủ đề về phục hồi chức năng, tiếp cận giáo dục, chính sách cho người khuyết tật, đào tạo nghề, việc làm cho người mù… được anh Trường khai thác với cái nhìn sắc bén và đầy cảm thông.
Chị Nguyễn Huyền Trang, người đồng nghiệp thân thiết của anh Trường chia sẻ: “Người làm báo sẽ cần kiến thức kỹ năng khác nhau, với người sáng mắt như mình cũng thấy đó là việc khó, đòi hỏi nhiều thứ. Với người khiếm thị thì còn khó khăn hơn nhiều. Với tư cách là nhà báo, anh Trường đã làm tốt vai trò của mình”.

Nhà báo Phạm Xuân Trường khẳng định: “Mất đi một giác quan không phải là mất tất cả. Đôi khi, chính điều đó lại giúp chúng ta tập trung hơn, nỗ lực hơn và chú ý hơn trong mọi hoạt động đời sống, chuyên môn”.
Với anh, đó không chỉ là một triết lý sống, mà còn là phương châm nghề nghiệp của một nhà báo đặc biệt, người không viết bằng ánh sáng đôi mắt, mà viết bằng ánh sáng từ trái tim.

Giữa những ồn ào của xã hội, anh chọn lối đi thầm lặng mà bền bỉ, vững chãi hướng về phía ánh sáng của tri thức, của công lý và lòng nhân ái.
Phạm Xuân Trường, một tấm gương nhà báo khiếm thị đã, đang và sẽ còn tiếp tục truyền cảm hứng cho bao thế hệ làm báo và cho những người đồng cảnh. Bởi từ anh, ta thấy rõ một điều: ánh sáng lớn nhất, đôi khi lại không đến từ đôi mắt, mà đến từ một trái tim không bao chịu lùi bước trước nghịch cảnh./.