Những bức ảnh gửi đến với Bách phần lớn đều không còn nguyên vẹn. Có tấm đã mờ nhòe theo thời gian, có tấm rách nát, thậm chí có tấm gần như không thể nhận diện. Nhưng phía sau mỗi bức ảnh ấy là một câu chuyện, một nỗi nhớ và mong muốn được níu giữ những điều đã qua.

Chị Nguyễn Lê Nga ở Hà Nội luôn có mong ước rất giản dị nhưng chưa từng có cơ hội trở thành hiện thực, đó là một bức ảnh chung của cha mẹ.

“Bố mẹ tôi thì đã mất hết rồi, nên tôi rất trân trọng và xúc động vì có thể lưu giữ lại những kỷ niệm. Nhìn lại ảnh, tôi nhớ về những ngày còn bé và nhớ đến bố mẹ nhiều hơn. Cảm ơn bạn Lê Bách đã có những hành động rất nhân văn”, chị Nga chia sẻ.

Không phải ai cũng còn giữ được những hình ảnh rõ nét về người thân. Có những gia đình chỉ còn lại một tấm ảnh duy nhất, thậm chí không đầy đủ góc nhìn.

Bà Nguyễn Hoàng Lan từng nhiều năm trăn trở khi muốn phục dựng chân dung người cha đã mất từ rất sớm. Những bức ảnh cũ không đáp ứng được mong muốn, bởi chi tiết thiếu, góc chụp hạn chế.

“Tôi có một cái ảnh của bố tôi, ông mất từ năm 1976, lúc mới 49 tuổi. Hồi đó ảnh ít, chỉ có một tấm chụp nghiêng. Cảm ơn những người như Lê Bách đã giúp cho chúng tôi”, bà Lan bày tỏ.

Thực tế, phục chế ảnh không chỉ là làm rõ hình ảnh. Quan trọng hơn là giữ được thần thái, cảm xúc và sự chân thực của con người trong từng chi tiết.

“Tôi muốn phục chế lại những bức ảnh của các con khi còn bé. Bây giờ ảnh bị mờ, bị ố, nhưng nhìn lại vẫn thấy các con ngày xưa rất đáng yêu. Nhớ lại những kỷ niệm cũ, tôi thấy vui. Thấy bạn Lê Bách làm được như vậy, tôi rất cảm ơn”, bà Trần Thị Cúc chia sẻ.

Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng tìm đến những bức ảnh như một cách kết nối với quá khứ mà họ chưa từng được trải qua.

“Em phục chế lại ảnh với ông bà hồi xưa, vì giờ ông bà đã đi xa rồi. Những bức ảnh đó giúp em nhớ về ông bà. Với em, đó là một phần ký ức tuổi thơ và sẽ theo em suốt đời. Em thấy việc bạn làm rất đẹp”, bạn Nguyễn Ngọc Ánh cho biết.

Điều đặc biệt là tất cả những việc ấy đều được thực hiện một cách lặng lẽ. Chia sẻ về hành trình của mình, Lê Bách cho biết: “Mình cũng chỉ là một người trẻ đang đi trên hành trình của mình thôi. Mình chỉ muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ là đừng quá áp lực phải làm điều gì đó thật lớn lao ngay lập tức. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ. Đôi khi ý nghĩa cuộc sống nằm ở việc mình dùng một chút kỹ năng để mang lại niềm vui cho người khác”.

Đôi khi, một bức ảnh được phục hồi không chỉ là hình ảnh rõ nét hơn, mà còn là ký ức được giữ lại, là tình cảm được nối dài, là niềm tin được bồi đắp theo cách rất âm thầm nhưng bền vững./.