Trong hành trình xóa đói giảm nghèo, nhiều địa phương đã tìm ra hướng đi hiệu quả khi phát huy thế mạnh bản địa để phát triển du lịch cộng đồng. Đây không chỉ là giải pháp kinh tế, mà còn là con đường để bảo tồn và quảng bá văn hóa, giúp người dân có sinh kế ổn định, bền vững.
Ở xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ, đời sống người dân vốn gắn liền với ruộng lúa, nương ngô và những luống rau rừng. Nhưng vài năm gần đây, diện mạo nơi đây đã đổi thay nhờ sự mạnh dạn phát triển du lịch cộng đồng.
Theo bà Hà Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Đài, địa phương hiện có 12 hộ dân tham gia làm du lịch cộng đồng, nhiều hộ đã được công nhận sản phẩm OCOP. Song song với đó, xã khuyến khích phát triển mô hình chăn nuôi, trồng rau bản địa để cung cấp cho khách du lịch.
“Chúng tôi đã thành lập 4 câu lạc bộ văn nghệ để phục vụ du khách, góp phần tạo sinh khí mới cho cộng đồng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt”, bà Hiền cho biết.

Những ngôi nhà sàn vốn chỉ để ở nay được cải tạo thành homestay. Những món ăn dân dã, rau rừng, thịt lợn cắp nách hay gà 9 cựa trở thành đặc sản phục vụ khách. Bản sắc văn hóa cùng thiên nhiên nguyên sơ đã biến thành lợi thế cạnh tranh, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình.
Chị Hà Thị Xuân, công chức Phòng văn hóa xã hội xã Xuân Đài, cho biết: “Những năm gần đây, du lịch cộng đồng phát triển rõ rệt, đời sống người dân nâng lên. Các homestay sử dụng thực phẩm lấy trực tiếp từ bà con, từ đó người dân hưởng lợi, không chỉ bán nông sản mà còn bán giá trị văn hóa, trải nghiệm”.
Thực tế cho thấy, từ những luống rau dớn, rau bò khai, rau sắng; từ những đàn gà, đàn lợn vốn chỉ để nuôi trong nhà, bà con đã biết cách “biến hóa” thành sản phẩm du lịch. Lúa không chỉ để ăn, mà còn trở thành rượu ngô, cơm lam; gà không chỉ nuôi để bán mà trở thành “đặc sản gà 9 cựa” phục vụ khách.
Trong số các hộ mạnh dạn phát triển du lịch cộng đồng, gia đình anh Phạm Văn Thức là một trong những điển hình. Bắt đầu từ năm 2018, anh đầu tư cải tạo nhà cửa, xây dựng homestay mang tên Thức Như.
Anh Thức chia sẻ: “Gia đình tôi có 5 phòng khép kín, 2 sàn cộng đồng, có thể đón 30 - 40 khách. Mùa hè, đặc biệt dịp lễ tết, khách rất đông. Nhờ mô hình này, thu nhập khá hơn, bà con hàng xóm có thêm việc làm, rau rừng và đặc sản địa phương được tiêu thụ nhiều hơn”.
Không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh tế gia đình, anh Thức còn tạo cơ hội cho bà con xung quanh cùng tham gia, từ cung cấp nông sản đến phục vụ khách.
“Điều quan trọng nhất để thoát nghèo là phải thay đổi tư duy. Nếu cứ làm nông nghiệp theo lối mòn thì khó bền vững. Bây giờ phải biến cây lúa, con gà, con lợn thành sản phẩm dịch vụ, gắn với trải nghiệm cho khách du lịch, giá trị sẽ tăng gấp nhiều lần” - anh Thức nhấn mạnh.

Chị Hà Thị Như, vợ anh Thức, cũng cho biết: “Gia đình và bà con quanh đây giờ đã quen với việc nuôi lợn cắp nách, gà 9 cựa, vịt suối, trồng rau rừng để cung cấp cho homestay. Nhờ tuyên truyền và định hướng, chúng tôi thay đổi cách làm, vừa giữ gìn văn hóa, vừa phát triển kinh tế”.
Điều đáng mừng là từ vài hộ ban đầu, đến nay Xuân Đài đã có 12 hộ làm homestay và hàng chục hộ khác phát triển sản phẩm đi kèm. Chuỗi giá trị du lịch cộng đồng dần hình thành, từ lưu trú, ẩm thực đến trải nghiệm văn hóa. Mỗi hộ một nghề, nhưng liên kết với nhau, tạo nên sức mạnh cộng đồng.
Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Đặc biệt, nhiều gia đình chủ động xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, điều từng hiếm thấy trước kia.
“Chúng tôi ghi nhận tư duy của người dân đã thay đổi rõ rệt. Họ không còn trông chờ, ỷ lại mà chủ động học hỏi, ứng dụng kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng. Nhiều hộ đã thoát nghèo nhờ kết hợp nông nghiệp với dịch vụ du lịch” - chị Hà Thị Xuân khẳng định.
Du lịch cộng đồng không chỉ là một mô hình kinh tế, mà còn là câu chuyện về sự đổi mới trong cách nghĩ và sức mạnh đoàn kết của người dân. Từ những ngôi nhà homestay mộc mạc, những bữa ăn dân dã, bà con đã mở ra một lối đi mới để giảm nghèo bền vững./.