Nhiều người trong chúng ta hẳn đều có những mối ân tình, ơn huệ. Họ là người giúp đỡ, nâng đỡ để giúp ta vượt qua khó khăn hoặc đạt được mục tiêu. Giúp người thì không kể công, đó là những điều tốt đẹp người Việt trao truyền cho nhau từ đời này sang đời khác. Nhưng trên thực tế, vẫn có những người khi làm việc thiện hay giúp được ai đó, thậm chí chỉ là việc bình thường cũng kể công.
Bàn về chủ đề này, Theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nhà nghiên cứu văn hóa, sở dĩ nhiều người thích kể công là vì muốn khẳng định công lao, sự giúp đỡ của họ với người xung quanh để đề cao bản thân. Việc kể công này khiến người được giúp đỡ cảm thấy không vui, bởi thực ra, người được giúp đỡ cũng ghi nhận công lao của họ trong lòng và chờ ngày báo đáp, chỉ là chưa có điều kiện thuận lợi mà thôi.
Cũng theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, trong cuộc sống, việc giúp đỡ lẫn nhau là rất bình thường. Giúp đỡ người khác xuất phát từ tình yêu thương đồng loại, từ sự đồng cảm, sẻ chia để mong cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không mong sự giúp đỡ đó được ghi nhận, được trả ơn. Người xưa đã nói: "Có đức thỏa sức mà ăn" cho nên những người hay làm việc tốt thì chắc chắn sẽ được hưởng những điều phúc đức, tốt lành.
"Cho đi rồi sẽ nhận lại, lòng tốt, sự biết ơn tạo ra một giá trị sống, đồng thời là một phương châm ứng xử nhân văn, tinh tế để góp phần làm nên vẻ đẹp nhân cách của con người. Nhờ có lòng biết ơn mà các thế hệ người Việt Nam đã bồi đắp nên truyền thống văn hóa tri ân “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Vì thế, hãy giúp đỡ người khác trong tâm thế sẵn sàng cho đi từ tâm, dốc hết sức mình và mọi việc sau đó cứ để thuận theo tự nhiên", PGS.TS Phạm Ngọc Trung khẳng định.